Lăng Lan vô cùng tín nhiệm Tiểu Tứ, nghe Tiểu Tứ nói vậy liền không
dò hỏi thêm. Lăng Lan biết thời gian cấp bách, hơn nữa Tiểu Tứ đã trở về,
lập tức tăng hết tốc độ chạy đến chỗ của đội điều tra đang lâm vào khốn
cảnh.
Một đường không có bất cứ NPC quân nhân nào chặn lại, mỗi trạm kiểm
soát đều có vô số thi thể nằm rãi rác, xem ra đội điều tra cũng ra sức không
ít, rửa thực sạch sẽ, không lưu lại bất cứ hậu hoạn gì, cũng giúp Lăng Lan
bớt đi rất nhiều phiền toái.
Lúc đến gần trạm kiểm soát cuối cùng, Tiểu Tứ đột nhiên nhắc nhở:
“Lão đại, Hư năng lực giả đã hội họp cùng đối phương, dường như chuẩn
bị đối phó với người của Liên Bang. Lão đại, có cần tiêu diệt địch ngay bây
giờ luôn không?”
Bước chân Lăng Lan đột nhiên chậm một nhịp. Nhưng nháy mắt lại khôi
phục bình thường, vẫn giữ nguyên tốc độ mà chạy tới vòng vây, cô im lặng
hai giây rồi mới trả lời: “Không cần, chờ tới nơi rồi hẵng nói."
Nếu như Tiểu Tứ ra tay quả thật có thể dễ dàng cứu thoát những người
kia, nhưng sau khi cứu rồi thì làm sao giải thích? Tiểu Tứ ra tay chẳng khác
nào nói cho tiểu đội điều tra biết ở trong căn cứ Tấn Long còn có một thế
lực thứ ba đang ẩn giấu, bọn họ nhất định sẽ báo cáo cho Quân bộ, cho dù
biết rằng bọn họ là bạn không phải địch, Quân bộ Liên Bang cũng sẽ không
bỏ qua mà điều tra kĩ càng.
Lăng Lan không có đủ tự tin có thể che dấu tất cả. Nếu Quân bộ Liên
Bang dốc toàn lực để điều tra, không chừng sẽ tìm được dấu vết gì, hơn
nữa, cô cũng không tin đầu não của thế giới cơ giáp, Quân bộ nếu điều tra
từ đầu não, đầu não hoàn toàn có thể tiết lộ cho Quân bộ Liên Bang về
nhiệm vụ của bọn họ....