Sĩ quan phụ tá nghe vậy sửng sốt, nháy mắt nghĩ tới cái gì, ánh mắt đột
nhiên co rụt lại, lại lần nữa lắc mình né qua công kích của đối phương,
trong miệng oán hận hỏi:”Vũ khí chung cực là do ngươi khởi động?”
Vương bài sư sĩ của Khải Rải cầm đao cười lạnh nói: “Xem ra ngươi
cũng không ngu ngốc, đúng vậy, nếu không phải chúng ta sửa đổi thiết trí,
quan chỉ huy tối cao nơi này làm sao có thể vì một nho nhỏ mà vận dụng vũ
khí chung cực chứ.”
Nguyên lai nội dung tin nhắn cuối cùng mà D1 gửi đi chính là uy cầu chỉ
huy tối cao bất luận phải trả giá như thế nào cũng phải tiêu diệt kẻ xâm lấn.
Nếu lúc ấy tiểu Tứ cẩn thận một chút liền có thể đúng lúc phát hiện, lấy
năng lực của tiểu Tứ, hoàn toàn có thể sửa đổi mệnh lệnh này, thậm chí có
thể dựa theo đường dẫn để phát hiện phi thuyền đang ẩn núp của Khải Rải
đồng thời có thể tránh thoát khỏi nguy hiểm lần này, thật sự không gặp bất
trắc gì. Chỉ là lúc đó nó quá hưng phấn nên đã bỏ sót điểm này.
Chỉ có thể nói, tiểu Tứ đã thành công học khi học thứ tình cảm của nhân
loại đồng thời cũng học luôn những khuyết điểm của nhân loại, giống như
nói thô, tâm đại ý, lại giống như bỏ qua những thứ mà mình cho rằng không
quan trọng…
Vương bài sư sĩ của Khải Rải nói làm trên mặt sĩ quan phụ tá lộ ra biểu
tình thì ra là thế, anh vẫn luôn không hiểu vì sao vũ khí chung cực có thể
được mở ra một cách dễ dàng như vậy, bình thường chỉ khi nào liên đến sự
tồn vong của căn cứ thì vũ khí này mới có thể bị khởi động. Mà bọn họ chỉ
là cướp một quân hạm thoát đi căn cứ, căn bản không gây ảnh hưởng gì đến
sự an nguy của căn cứu, như vậy vũ khí chung cực không thể được khởi
động.
Sau khi đối phương giải thích thì tất cả thắc mắc đều có câu trả lời, sĩ
quan phụ tá tối tăm mà nhìn người trước mắt hung tợn trả lời: “Ta sẽ không