Nhưng tinh hạm lại vẫn ngoan cường mà bay lên không trung, mặc kệ
đuôi tinh hạm đang bốc cháy khói đen, tinh hạm vẫn phá tan tầng khí
quyển, tiến vào sao trời!
“Chỉ huy, hiện tại làm sao bây giờ?” Nhìn tinh hạm đột nhiên gia tốc,
bay về phía bầu trời, người phụ trách điều khiển vũ khí chung cực vội hỏi
chỉ huy tối cao …
Chỉ huy tối cao không tiếng động mà buông kính viễn vọng cực quang
trong tay xuống, vũ khí chung cực tuy thật khủng bố nhưng nếu như tinh
ham cực đoan lựa chọn cắt cao tốc thì vũ khí chung cực cũng không thể bắn
trúng mực tiêu. Cuối cùng hắn chỉ có thể tiếc nuối nói: “Được rồi, đóng vũ
khí chung cực, lần này coi như vận khí của bọn chúng tốt, thành công trốn
thoát khỏi căn cứ Tấn Long.”
“Dạ! chỉ huy!” Người phụ trách điều khiển lập tức đóng hệ thống vũ khí
chung cực.
Tuy nói bỏ qua nhưng chỉ huy tối cao vẫn chưa từ bỏ ý định mà lại cầm
kính viễn vọng nhìn quân hạm sắp bay ra tầng khí quyển. Tâm niệm vừa
động, chỉ huy tối cao buông kính viễn vọng trong tay rồi ra lệnh cho thuộc
hạ ở bên cạnh: “Lệnh cho tất cả các chỉ huy và chiến sĩ lập tức tập hợp tại
cửa khoang, ba mươi phút sau lập tức lên không, toàn lực truy kích quân
hạm kia, cần phải phá hủy nó trong phạm vi của biên giới Tinh Vân.”
“Vâng, chỉ huy!” Người phụ tá lập tức tiếp lệnh, xoay người hạ mệnh
lệnh khẩn.
Vài giây sau, toàn bộ căn cứ vang lên tiếng cảnh báo khẩn cấp chói tai,
trong quân doanh bên, tiếng thông báo được lập lại liên tục: “Thông báo
khẩn cấp, trong 30 phút, tất cả chỉ huy và chiến sĩ của Tấn Long lập tức tập
họp tại cửa khoang, lập tức tập hợp tại cửa khoang, sau ba mươi phút, hạm
đội sẽ……”