giống nhau, nhưng nhóm học sinh cấp thấp vẫn ôm hy vọng, kéo nhau đi
xem video.
“Chúc mừng Hoắc lão đại!”. Kiều Đình sau khi đăng nhập vào diễn đàn
chính phủ ngay lập tức gửi tới Hoắc Chấn Vũ lời chúc mừng, nhưng hắn
vẫn có chút kinh ngạc khi Hoắc lão đại cuối cùng lại ghi danh vào Quân
đoàn 23, dù trước kia đã quyết định vào Quân đoàn 01. Dù sao đi nữa,
Hoắc lão đại vẫn trở thành người đạt thành tích tối đa trong đợt khảo hạch
của Quân đoàn 23, không hổ là đoàn trưởng tiền nhiệm của Lôi Đình bọn
họ.
“Cảm ơn Kiều học đệ.” Hoắc Chấn Vũ nhìn thành tích của mình cũng
cực kỳ cao hứng, đồng thời hắn cũng nhìn tên của những người khác cùng
thành công gia nhập Quân đoàn 23. Vậy là tiểu đội của họ ngoại trừ người
bị thương còn đang được chữa trị là Nhiếp Phong Minh ra thì ai cũng
không thiếu, chờ đến sang năm, Nhiếp Phong Minh gia nhập Quân đoàn 23
thành công thì chiến đội của bọn họ sẽ thực sự đầy đủ.
“Chỉ có điều lúc thi đấu trên lôi đài với đoàn Tân Sinh, chúng ta đánh
thua, sau này phải nhờ Kiều học đệ giải quyết hậu quả.” Hoắc Chấn Vũ
nghĩ ngợi, xong nhắc nhở một câu, “Đoàn trưởng đoàn Tân Sinh Lăng Lan,
cậu ta thật sự rất mạnh.”
“Em tin tưởng trong lĩnh vực cách đấu cơ giáp, em sẽ không thất bại bởi
bất kì kẻ nào.” Kiều Đình nghe vậy cực kỳ nghiêm túc mà trả lời. Hắn biết
Hoắc lão đại là có ý tốt nhắc nhở, lo lắng về trận chiến sau này giữa Lôi
Đình cùng đoàn Tân Sinh, cho nên hắn cũng nghiêm túc mà nói cho Hoắc
lão đại không cần băn khoăn chút việc nhỏ này.
Hoắc Chấn Vũ trầm mặc một chút mới trả lời: “Kiều học đệ, cậu cảm
thấy tự tin như vậy cũng tốt.” Hắn không cách nào nói cho Kiều Đình rằng
cái người tên Lăng Lan này khiến hắn có cảm giác sâu không lường được,