Đế quốc Nhật Mộ cung cấp kỹ thuật này đúng là không tồi, có thể tránh
được radar dưới mặt đất. Hơn nữa bây giờ lại là đêm khuya, chắc là đợi đến
khi bộ đội phòng không dưới kia phát hiện ra, chúng ta đã thành công chạm
đất, sau đó thì lại phải so xem chiến lực bên nào tốt hơn rồi.
Tổng chỉ huy nhìn vật thể kim loại hình tròn như mưa xuân phủ kín toàn
bộ trường quân giáo Đệ Nhất Nam Tử mà không khỏi lộ ra vẻ hài lòng
lòng.
- Đúng vậy, tướng quân, hành động lần này nhất định có thể cho người
Hoa Hạ một bài học đẫm máu!
Sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh trả lời với giọng lạnh lẽo, trong mắt hắn
hiện lên cừu hận nồng đậm cùng huyết sắc, tuyệt đối không thể lưu lại một
giọt máu nào!
- Lão đại, tỉnh mau! Lão đại, tỉnh mau!
Lăng Lan bừng tỉnh, nhưng cô không mở mắt mà vẫn duy trì trạng thái
ngủ say như cũ. Thay vào đó, tinh thần lực nháy mắt được phát động, đầu
tiên cảm nhận tình huống trong phòng, sau khi chắc chắn mọi việc đều bình
thường không có gì nguy hiểm cô mới hỏi lại trong thức hải:
- Có chuyện gì thế Tiểu Tứ?
- Vừa nãy đầu não đột nhiên mất liên lạc với vệ tinh xung quanh tinh
cầu, chuyện này thật quá bất thường.
Tiểu Tứ tóm lược tình huống thông báo nhanh cho Lăng Lan.
- Mất liên lạc ư?
Lăng Lan nghe vậy trong lòng đột nhiên cả kinh.