- Lão đại, đã phát hiện ra kẻ địch rồi ư?
Lăng Lan bình tĩnh tự nhiên ngồi trên sô pha, lắc đầu nói:
- Chưa thấy.
- Thế báo động này là……?
Tề Long hoang mang, bọn cậu đều nghe được cuộc thảo luận của lão đại
và Hàn Kế Quân, rõ ràng lão đại đã khẳng định khi nào có tung tích kẻ địch
thì mới được kích hoạt chuông cảnh báo cơ mà??!
- Cái chuông này thật ra là tớ kéo.
Lăng Lan nhàn nhạt trả lời.
- Không phải vừa cậu nói là nếu không có căn cứ, bộ đội mặt đất sẽ
không tin tưởng sao?
Hàn Kế Quân nghi hoặc hỏi, không rõ vì sao lão đại nhà mình đột nhiên
đổi ý.
- Nếu bọn chúng có thể động tay chân, chúng ta cũng có thể.
Khoé miệng Lăng Lan lộ ra một tia lạnh lẽo.
Câu trả lời của Lăng Lan làm ánh mắt mọi người sáng ngời, tất cả bọn họ
đều đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô. Đúng là như thế, nếu bọn chúng có
thể khiến vệ tinh biểu hiện bình thường thì họ cũng có thể làm cho nó có
vấn đề. Chỉ là do tư duy của đa số người trong trường hợp này thường bị
hạn chế, cho rằng thủ đoạn công kích chỉ có thể dùng trên người địch nhân.
Nhưng thực ra có nhiều khi vì đại cục mà cũng có thể gian lận trên người
mình.