Lăng Lan nghe vậy bước chân tức dừng một nhịp, biểu tình cẩn thận.
Xem ra không phải chỉ có một vài người như cô tưởng tượng mà có đến
một đoàn người.
“Trường quân đội đột ngột vang tiếng cảnh báo khẩn cấp như vậy liền
không tầm thường. Vì nắm được tình huống, tôi đã bảo tiểu Nhan đi lấy
tình báo từ bộ đội mặt đất …… Tư liệu các cậu đều xem qua, tình thế đã
thập phần cấp bách, có thể đoán trước lát nữa sẽ là một trận đại chiến. Nếu
chúng ta không thể vận dụng những cơ giáp mạnh nhất ở đây thì rất có khả
năng chúng ta sẽ trở thành thịt cá trên thớt của địch, đây là chuyện tôi tuyệt
đối không cho phép.” Một giọng nói lạnh lẽo cường thế vang lên, giọng
điệu chém đinh chặt sắt, xem ra người đó đã biết được tình hình ở đây, và
cũng không xem trọng bộ đội mặt đất.
“Lúc ấy, đừng nói đội giám sát trường quân đội, ngay cả trường quân đội
còn có thể tồn tại hay không đều là một vấn đề.” Giọng nói lạnh lẽo lại bổ
sung lần nữa.
Lời nói của người này làm những người khác trầm mặc, cũng không lên
tiếng phản đối nữa. Xem ra quy định nghiêm khắc của trường quân đội vẫn
làm rất nhiều người kiêng kị.
Ngay lúc này, một giọng nói bất mãn hô: “Đoàn trưởng bởi vì tín nhiệm
chúng ta cho nên mới mang chúng ta tới đây, nói cũng là lời nói thật. Các
cậu không nghĩ, vạn nhất thật xảy ra chuyện, đoàn trưởng gánh vác trách
nhiệm sẽ càng nặng sao. Đoàn trưởng còn không sợ, các cậu sợ cái gì? Dù
sao tớ không muốn chết, cũng không muốn trở thành tù binh của địch.
Đoàn trưởng, tôi cùng anh hành động.”
Giọng nói này vừa khởi đầu liền có không ít người cao giọng trả lời, thực
nhanh nhiệt huyết mọi người liền sôi trào khiến cho sầu lo của những người
khác bị đè ép xuống. Lăng Lan thầm nghĩ, này có tính không là Song
Hoàng đâu? Vẫn là thật sự như thế tín nhiệm vị kia đoàn trưởng?