cả không dám tin. Hắn biết cho dù là một Vương bài cơ giáp có kinh
nghiệm phong phú muốn xử lý hắn cũng phải tốn thời gian mới làm được.
"Nhiều lời quá…" Vương bài cơ giáp nói chuyện vẫn lạnh lùng như vậy.
Dứt lời, y đột nhiên rút thanh kiếm ở phía sau lưng cơ giáp cao cấp ra.
Vương bài cơ giáp chuyển về vị trí cũ, mấy người Cao Tấn Vân không
nhìn ra vấn đề nhưng khi Vương bài cơ giáp thu lại kiếm, tất cả mới bừng
hiểu vì sao cơ giáp cao cấp lại nói lời như vậy.
Khi thanh kiếm được rút về, bỗng cả đằng trước lẫn đằng sau khoang
điều khiển của cơ giáp cao cấp phun ra hai luồng tia máu, lúc này đám Cao
Tấn Vân mới thấy rõ ràng thì ra thanh kiếm kia không chỉ đâm vào phía sau
lưng của cơ giáp cao cấp mà đã đâm xuyên qua khoang điều khiển của nó.
Chỉ cần nhìn vào độ rộng của kiếm là biết người điều khiển ở bên trong
khoang máy chắc chắn đã bị chém thành hai nửa, tuyệt đối không có cơ hội
sống sót.
Tên điều khiển cơ giáp cao cấp dùng chút hơi tàn còn lại, chỉ kịp nói ra
bốn chữ: "…Vận khí… quá kém…"
Hắn đúng là quá xui xẻo vì kẻ hắn đụng độ không phải là Lôi Vương
Kiều Đình không có kinh nghiệm thực chiến kia, mà là người đã bị ngược
đãi, nghiêm khắc huấn luyện trong không gian học tập suốt mười sáu năm
ròng, trải qua vô số lần vào sinh ra tử mới trưởng thành, Lăng Lan.
Nhìn thấy động tác lưu loát của cơ giáp cấp Vương bài khi xử lý cơ giáp
cao cấp, trên gương mặt Cao Tấn Vân thoáng hiện ra sự phức tạp. Cậu ta
vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy Vương bài cơ giáp nói trước.
"Cao Tấn Vân, tiểu đội các cậu không thích hợp hành động đơn độc,
mau chóng đem người của cậu chạy thêm hai cây số theo hướng bên phải,