Bởi vì không có M01 chỉ huy, ba đội viên còn lại cũng không đề phòng
điểm kia, vậy nên khi phát hiện một cơ giáp đang lao đến cực nhanh, phản
ứngduy nhất của bọn họ chính là liều mạng mà bấm cò súng, ý đồ dùng hỏa
lực cực mạnh để bức lùi đối phương…
Nhưng, này hết thảy đều là tốn công vô ích, chiếc cơ giáp kia đột nhiên
chợt lóe, toàn bộ cơ giáp vẽ ra một đạo phù quang lược ảnh, bọn họ nhìn
như đánh trúng nhưng chỉ là một đạo hư ảnh của đối phương, chớp mắt,
chiếc cơ giáp kia cũng đã đi tới trước mặt bọn họ.
“Phanh phanh phanh!” Ba tiếng va chạm kịch liệt làm tâm thần M01 run
lên, ngay sau đó ba tiếng thê lương kêu thảm vang lên trong kênh tiểu đội,
ba tiếng kêu thảm đồng thời vang lên làm tay M01 đang nhắm bắn đối
phương run lên…
Nguyên bản cũng không tính là phản công thất bại, không biết có phải
bởi vì run lên làm cho bắn trật hay không nhưng sau một kích vừa rồi, cơ
giáp kia đột nhiên nhảy lùi một cái, rơi vào bên trong cánh rừng phía sau,
trên radar của M01 lại lần nữa không phát hiện bất cứ nguồn nhiệt năng
nào…
M01 nhìn trước mắt chỉ có tiếng gió cùng với lửa đạn từ nơi xa truyền
đến, hắn cảm giác cả người lạnh băng, một cổ hàn ý đánh thẳng trong
lòng…… Ở chỗ này, đội viên hắn từ lúc bắt đầu là M03, sau đó lại nằm
xuống bốn người, nguyên bản còn tính sáu người một tổ chiến đội hoàn
chỉnh, hiện tại chỉ còn dư lại một mình hắn.
Hắn không tự chủ được mà đem tầm mắt nhìn về phía ba đội viên vừa
mới hy sinh, ánh mắt đột nhiên rụt rụt. Ba người chết quá nghẹn khuất, bọn
họ căn bản không có cơ hội phản kích đã bị đối phương giết chết, khoang
điều khiển của ba cơ giáp đều bị móp méo, M01 không cần nhìn kỹ cũng
biết người bên trong lúc này đã biến thành một khối thịt nát, cho dù không
tới mức đó thì chắc chắn người ở trong cũng không thể sống được.