Bởi vì vừa rồi Tiểu Tứ đã nhắc nhở Lăng Lan có ba cơ giáp đang tới gần,
trong đó có một Vương bài, hai đặc cấp, đây rất có thể là một cánh quân
Vương bài cơ giáp, lấy Vương bài làm trưởng máy và dẫn dắt hai giá đặc
cấp yểm trợ.
Mà lúc này, đám Kiều Đình đi trước Lăng Lan một bước cũng không lựa
chọn giống Lăng Lan, mục đích của bọn họ chính là phía tây, nơi chiến
trường đang cực kỳ ác liệt.
Đương nhiên, đám Kiều Đình cũng không trực tiếp tiến vào tuyến đầu,
bọn họ lựa chọn đi phía sau cùng của lực lượng cơ giáp mặt đất, bởi vì bọn
họ biết, ở chiến trường tàn khốc, những cơ giáp không rõ sẽ bị hai phương
cùng cho rằng là kẻ địch mà tập trung giết chết, bọn họ cũng không cuồng
vọng đến mức đối mặt hai phương tấn công mà có thể thuận lợi sống tiếp.
Quả nhiên, ngay lúc đám Kiều Đình vừa mới đáp xuống thì liền nhận
được cảnh cáo của cánh quân cơ giáp, bởi vì bọn họ đang sử dụng cơ giáp
thực tập của trường quân đội nên quân bộ cho phép bọn họ đáp xuống.
Trong lúc đám Kiều Đình đang thấp thỏm thì Kiều Đình liền nhận được
một phần video đối thoại, Kiều Đình lập tức nhận cuộc gọi, trên màn hình
của cơ giáp, một người đột nhiên xuất hiện, chính là sư phụ Đường Ngọc.
Đường Ngọc nhìn thấy Kiều Đình thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi
nói: “Kiều Đình, quả nhiên là em, làm sao em có thể dẫn theo người tới đây
chứ?”
Kiều Đình nghiêm túc mà chào Đường Ngọc một quân lễ rồi cung kính
trả lời: “Tuy rằng chúng em chỉ là quân giáo sinh, nhưng chúng em cũng có
năng lực chiến đấu, cho nên chúng em tới đây, chuẩn bị cầm vũ khí, bảo vệ
trường quân đội của chúng em.”
Kiều Đình trả lời làm trong mắt Đường Ngọc hiện lên một tia khen ngợi,
có thể ở thời khắc mấy chốt mà bảo trì bình tĩnh, lựa chọn đi kho cơ giáp