Không, không thể nói là đã mất đi bóng dáng đối phương, phải nói là đối
phương đột nhiên phân thành hai cái bóng sượt ngang qua hai bên sườn của
hắn. Sau vài giây sững sờ qua đi, sắc mặt của hắn nhanh chóng thay đổi,
bởi vì hắn vừa nhận ra động tác mà đối phương thi triển chính là kỹ năng
cao nhất của Vương bài sư sĩ - phân thân, thứ mà ngay cả hắn cũng không
nắm chắc mình có thể thực hiện thành công.
Hai phân thân, một thật, một giả, hắn nhất định phải đoán được ngay
trong nháy mắt nếu không chính hắn sẽ là người bị trúng đòn.
Gã Vương bài sư sĩ cắn răng, hắn không chọn công kích bên nào mà
nhanh chóng điều khiển cơ giáp lùi lại, hắn không thích đánh bạc, đặc biệt
là loại phán đoán không nắm chắc phần thắng này, cho nên hắn lựa chọn lùi
lại.
Hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần mình lui nhanh về phía sau tất sẽ phá được độc
chiêu của đối thủ, lại không ngờ lùi đến hai mươi mét mà hai cái bóng vẫn
không biến mất, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi khốn cảnh này.
"Không thể nào!" Kỹ thuật của một Vương bài sư sĩ dù có tốt đến mấy
cũng chỉ có thể duy trì phân thân trong khoảng mười mét, nhưng đối
phương lại có thể kéo dài gấp đôi khoảng cách, điều này khiến kẻ luôn bình
tĩnh trước mọi sự việc như hắn cũng không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.
Đúng lúc này, hắn cảm thấy phía bên phải cơ giáp bị một lực lượng
mạnh mẽ đánh trúng, đòn tấn công làm cơ giáp của hắn không giữ được
cân bằng và bay thẳng về phía bên trái.
Gã Vương bài sư sĩ biết mình bị đối thủ đánh trúng, hắn thầm cảm thấy
may mắn vì vừa lúc nãy bỗng có cảm giác không tốt nên hắn đã tăng lực
phòng ngự của lá chắn lên cao nhất, có nghĩa là dù hắn có trúng phải một
kiếm của đối phương, lá chắn phòng vệ cũng có thể triệt tiêu gần như toàn
bộ tổn thương của đòn đánh đó, giúp cơ giáp không bị tổn hao gì, chỉ cần