Lâm Trung Khanh lớn tiếng nhắc nhở thì anh cũng phát hiện chính mình đã
không có thời gian né tránh……
Lý Thì Du cắn răng đem quang thuẫn cơ giáp mở đến cực đại, chuẩn bị
cứng rắn nhận công kích của đối phương……
“Phanh” một tiếng, Lý Thì Du chỉ cảm thấy cơ giáp của mình bị một lực
thật lớn phá huỷ, cả người bay lên mất cân bằng, va chạm gây chấn động cơ
giáp làm hai mắt Lý Thì Du rơi vào tình trạng không thể nhìn thấy trong
thời gian ngắn.
Thế nhưng những năm gần đây, Lý Thì Du đã lặng lẽ tiêm vào cơ thể
mình thuốc thay đổi gen nên tố chất thân thể chỉ kém loại quái thai như Tề
Long một chút, vậy nên chỉ trong thời gian nửa giây, anh liền có thể hồi
phục. Mất đi cân bằng Lý Thì Du cũng không hoảng loạn, anh bình tĩnh mà
huy động ngón tay, thao tác cơ giáp nhằm khống chế cơ giáp với tốc độ
nhanh nhất.
Lý Thì Du rất rõ ràng, chỉ có khống chế được cơ giáp mới có cơ hội phản
kích. Lúc Lý Thì Du bình tĩnh chuyên chú thao tác cũng không quên dùng
khóe mắt chú ý tình hình xung quanh cơ giáp. Anh cần phải nắm rõ tình
huống bên ngoài, bao gồm kẻ thù có theo vào vòng công kích hay
không……
Đang chú ý tình hình, tay anh đột nhiên dừng một chút, vốn dĩ hai mắt
đang bình tĩnh đột nhiên biến hồng, trong hốc mắt trở nên ướt át. Thì ra,
một cơ giáp khác đang dùng kiếm quang chặn lại đặc cấp cơ giáp kia….
Lý Lan Phong! Cậu ta còn sống! Điều này thật sự quá tốt! Lý Thì Du lần
đầu tiên cảm giác vui sướng thì ra là đơn giản như vậy!
Lúc này trên mặt đất, vương bài sư sĩ gặp đòn tấn công nghiêm trọng từ
phía sau lưng, quang não cơ giáp lại phát ra âm thanh cảnh báo: “Cảnh cáo,