Nam nữ trời sinh có thân thể cùng tố chất khác nhau, có lẽ ở những cơ
giáp bình thường thì điểm khác biệt này không được biểu hiện rõ, nhưng để
có thể điều khiển in cơ giáp một cách nhuần nhuyễn thì không có bất kỳ
người con gái nào khó thể chịu đựng được phản phệ mà nó mang lại, dù cô
gái đó có luyện tập trở thành một người có thân thể cường tráng thì cũng
không thể thừa nhận được lực phản phệ này. Sự khác biệt trời sinh về thân
thể thì mãi mãi không có cách nào bù đắp được.
Lại nói, nếu có thể thừa kế công huân thì người đó sẽ nhận được sự quan
tâm rất lớn từ quốc gia, sẽ được trọng điểm đầu tư và sử dụng các nguồn tài
nguyên của quốc gia. Quốc gia sẽ dung vô số tiền tài cùng nhân lực để có
thể bồi dưỡng người được chỉ định quyền thừa kế đó. Và mục đích cuối
cùng của quốc gia chính là hy vọng người mà họ trọng điểm đào tạo ra có
thể trở điều khiển in cơ giáp, trở thành vũ khí chung cực cho quốc gia.
Bởi vì con gái không thể đáp ứng được yêu cầu này của quốc gia nên
Liên Bang liền trực tiếp loại bỏ họ, theo như cách nói ẩn ý của mọi người
thì chính là chính phủ không thể lãng phí tiền thuế của người dân cho
những đối tượng như vậy. Cho nên đạo luật phân biệt đối xử giữa nam nữ
cứ như vậy mà xuất hiện công khai và không gặp bất cứ sự phản đối nào từ
công chúng.
Mà đương nhiên hiện tại Lăng Lan cũng không biết những chuyện này,
sau khi khóc hai tiếng báo hiệu mình ra đời, cô liền im lặng tiến vào quá
trình tu luyện, bởi vì cô phát hiện, trong nháy mắt khi cô được sinh ra lần
nữa, “khí” mà cô tu luyện được bắt đầu luân chuyển khắp thân thể. Dù cô
không rõ đang có chuyện gì xảy ra thì cũng biết lúc này chính là thời khắc
ngàn năm có một, vì vậy cô liền mặc kệ mọi chuyện, bắt đầu điên cường tu
luyện, mặc kệ bản thân hiện đang ở nơi nào.
Đương nhiên Lăng Lan có thể to gan như vậy là bởi vì cô chỉ mới là một
đứa trẻ, trừ ngủ trên cơ bản cô đều không có việc gì làm cho nên dù cả tu