"Rõ!" Sau một tiếng, 3 giá cơ giáp phía sau 413từng người lựa chọn một
góc độ, hướng bên đó tìm kiếm.
413 điều khiển cơ giáp của mình bay về phía trước, anh ta vô cùng sốt
ruột, bởi vì bị chặn lại mà bọn họ trễ mất 5 phút, trong 5 phút này rất nhiều
vấn đề có thể xảy ra, anh ta chỉ hy vọng Lăng Lan có thể cố gắng duy trì
đợi bọn họ đến cứu viện.
Mà bọn họ phải mau chóng phát hiện tung tích của Lăng Lan bằng không
hết thảy đều là uổng công.
Không đề cập tới 413 bên này đang khẩn trương tìm kiếm, Lăng Lan bên
kia cũng vừa mới trải qua thời khắc sinh tử, cực kỳ nguy hiểm.
Trên đường né tránh, H-Bahn lại bị trúng thêm một lần tấn công từ xa
của đối phương, ngay lập tức nó phát ra lời cảnh báo xe sẽ bị phân giải (nổ)
sau năm mươi giây.
Bởi vì sử dụng để vận hành siêu tốc, lực phòng ngự của H-Bahn đã giảm
xuống mức bằng 0, hơn nữa lại bị đánh trúng nó ngay lập tức không thể
tiếp tục duy trì.
"Có sợ không?" Lăng Tần cười xoa đầu Lăng Lan, mà cánh tay kia của
ông đã cầm sẵn hai khẩu súng hạt laser.
"Không sợ!" Lăng Lan bình tĩnh đáp, tựa hồ cũng không để ý sống chết
của bản thân. Điều này làm cho Lăng Tần kinh ngạc rất nhiều cũng thập
phần vui mừng, cảm thán Lăng Lan quả nhiên là có phong phạm của Lăng
Tiêu thiếu tướng ngày trước.
Ông không biết sở dĩ Lăng Lan không sợ chết như vậy là vì cô đã đựơc
rừng rậm trong không gian học tập mài dũa, cô đã học được cứ sợ hãi là
không thể tự cứu lấy mình, phải bình tĩnh bình tĩnh mới có thể tìm ra một
con đường sống.