thoát, hơn nữa sau cú nổ lần này đối phương dù không chết thì cũng sẽ bị
thiêu chết, hóa thành tro tàn.
Nhưng ngay giờ phút này, một sự kiện ngoài ý muốn xuất hiện, Lăng
Tần từ bên cạnh bọn họ lao ra đồng thời cũng ném quả pháo hiệu cho Lăng
gia lên trời.
Ông chết ở đây cũng không có quan hệ, nhưng Lăng Lan nhất định phải
sống sót.
Lăng Tần quyết định lao ra công kích mục đích chủ yếu chính là hấp dẫn
sự chú ý của đám người này, cũng hấp dẫn luôn chiếc H-Bahn đang canh
gác bên kia, ông hi vọng Lăng Lan có thể thừa cơ đào tẩu. Vả lại ông tin
rằng tử sĩ của Lăng gia đã tới đây rồi,họ đang xác định vị trí của ông và
thiếu gia thôi. Chờ họ tới thì với thực lực của Lăng gia, việc đối phó đám
sát thủ này căn bản chẳng có vấn đề gì.
Một quả pháo hiệu bay lên trời rồi nổ mạnh khiến cho mấy đội tìm kiếm
tin tức của Lăng Lan mừng rỡ nhanh chóng thay đổi phương hướng liều
mạng lao về phía này.
Lăng Tần công kích quá đột ngột nên không có bất cứ ai phản ứng được
gì, chỉ có người đội trưởng kia phản ứng kịp thời bắn đạn để ngăn cản còn
sáu người còn lại chẳng ai phản ứng được gì.
Nói thì chậm nhưng hành động đang chạy với tốc độ cao rồi bóng dáng
đột nhiên vặn vẹo, chớp mắt tránh được phát súng kia.
Tên đội trưởng hô: "Vô tắc chớp động!" Đây chính là kỹ năng né tránh
khó nắm giữ nhất trong cách đấu thể thuật, những người có thể học được kỹ
năng đều thuộc cảnh giới vương của cách đấu.
Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, giờ phút này Lăng Tần đã áp sát tên sát
thủ gần mình nhất.