không giải quyết thì chúng ta nhất định sẽ bị đám người đó phát hiện. Đội
trưởng, không phải anh từng nói cấp trên không muốn chúng ta bại lộ sao?”
"Đúng vậy, nếu như bị cấp trên biết chúng ta nhất định đừng mong được
sống. Quên đi, không quản nữa, việc sử lý đám người đó giao cho cậu, một
phát chết hết.” Được thủ hạ nhắc nhở, tên đội trưởng lập tức thay đồi chủ ý
để cho thủ hạ giải quyết Lăng Tần.
"Dạ, rõ. Từ giờ chính là màn biểu diễn của em.” Rốt cuộc cũng đến
phiên xuất thủ, tên thủ hạ đợi lâu đến không còn kiên nhẫn hưng phấn, hắn
khống chế cơ giáp năng cánh tay phải được gắn một khẩu súng laser lớn
lên, lấy tay trái đỡ cánh tay phải rồi làm động tác ngồi quỳ hạ thấp người
xuống, nhắm về phía Lăng Tần ở kia.
Những hành động của hai cơ giáp này cũng không bị Lăng Lan xem nhẹ,
từ khi Tần quản gia và đám người đó giáp lá cà, Lăng Lan vẫn luôn chú ý
hành động của hai cơ giáp này, chỉ sợ bọn chúng đột nhiên tập kích. Nhìn
hành động nhắm bắn của một trong hai cơ giáp, cô biết chúng đã hết kiên
nhẫn rồi, bất quá cô cũng không kinh hoảng.
Trong khoảng thời gian Lăng Tần liều mạng cô cũng không dám nhàn
rỗi, sau một phen khổ tâm suy tính, cuối cùng cô cũng đã tìm được một
cách ứng phó với hai cơ giáp, không tính là vô cùng tốt nhưng lại là
phương án hiệu quả để kéo dài thời gian.
"Tiểu Tứ, để chiếc H-Bahn chạy tới chắn lộ tuyến của bộ cơ giáp A kia!”
Lăng Lan đặt tên cho hai giá cơ giáp kia là A và B để dễ nói chuyện với
tiểu Tứ.
Theo chỉ thị Lăng Lan, một trong hai chiếc H-Bahn không người đột
nhiên từ trạng thái đứng yên bắt đầu khởi động, không đến 2 giây nó đã
hoàn thành xong quy trình, sẳn sàng đợi lệnh, trước mặt Lăng Lan, đường