Hai đặc tính này làm Lăng Lan cảm thấy thật bất đắc dĩ, đương nhiên,
Lăng Lan cũng đã có sẵn kế hoạch cuối cùng, nếu Tần quản gia có gặp
nguy hiểm gì đến sinh mạng thì cô sẽ cho tiểu Tứ phóng pháo. Cùng lắm
thì chết chung.
Lúc này Lăng Lan mới từ từ lĩnh ngộ những điều mà tiểu Tứ vừa nói lúc
nãy, cô tin tiểu Tứ sẽ không làm chuyện vô dụng, như vậy tầm bắn của
khẩu pháo này nhất định đã được tiểu Tứ thay đổi nhờ hệ thống mới cài đè
lúc nãy. Trong lòng Lăng Lan vui vẻ vạn phần.
Tiểu Tứ cũng cảm giác được ý nghĩ của Lăng Lan, tuy rằng vẫn quau
người đưa lưng về phía Lăng Lan như cũ, nhưng mông nhỏ của nó bắt đầu
nhún nhảy lên xuống vui vẻ, hiển nhiên là đang kêu gọi Lăng Lan lấy lòng
mình.
Lăng Lan nhìn thấy biểu hiện này của tiểu Tứ thì quyết đoán khen ngợi:
"Tiểu Tứ ngươi quả nhiên là tuyệt nhất."
Ở chung với tiểu Tứ đã nhiều năm, Lăng Lan đương nhiên biết tiểu Tứ
thích nhất cái gì, đó chính là được người khác khích lệ, chỉ cần khen một
câu thì cho dù tiểu Tứ có giận đến mức nào cũng thay đổi cười không thấy
mắt, hoàn toàn quên cơn giận trong lòng.
Lúc này cũng vậy, sau khi được khen, Tiểu Tứ vui vẻ chạy về bên người
Lăng Lan, vỗ bộ ngực nhỏ hứa hẹn nói: "Yên tâm đi, lão đại, hai giá cơ
giáp này cứ để đó tôi xử lý. Chiếc H-Bahn đó còn lại hai quả pháo laser, tôi
sẽ chế thêm hai hệ thống trí năng mới cài vào để nó bắn pháo ra, như vậy
cho dù hai giá cơ giáp đó tránh công kích thì chúng ta cũng có thể tấn công
liên tiếp.
Nghe Tiểu Tứ nói Lăng Lan cũng yên tâm hơn chút, cô biết trong khoảng
thời gian ngắn này có thể kéo sự chú ý của hai giá cơ giáp kia, như vậy thời