Lăng Lan cũng cười một chút, đối thủ đáng sợ nhất đã được giải quyết
khiến tâm tình cô cũng thả lỏng không ít."Tiểu Tứ, lần này cám ơn ngươi ."
Lăng Lan nói, nếu lần này không có tiểu Tứ thì Tần quản gia và cô có lẽ đã
gặp nguy hiểm rồi, làm sao giống như bây giờ, tất cả kẻ thù đều bị tiêu diệt.
(Lăng Tần có thể dư thời gian để giải quyết hai tên sát thủ còn lại.)
"Lão đại, cần gì phải cảm ơn tôi chứ, tôi là tiểu đệ số một của cô mà,
những việc này tôi nên làm mới phải.” Tiểu Tứ có chút hoang mang, không
phải trong sách vẫn hay nói vật hi sinh luôn là người phải gánh tội thay cho
lão đại sao, còn phải làm bất cứ việc gì mà lão đại yêu cầu nữa.
Hơn nữa nó phát hiện mình cực kỳ yêu loại cảm giác chiến đấu kịch liệt
này, nhìn đối phương bị vũ khí mà mình thiết kế tấn công đến mức chạy
trốn, tâm tình của tiểu Tứ cực kỳ vui vẻ. Tiểu Tứ có cảm giác trời sinh
mình ra chính để làm việc này, tuy trước đây có giúp Lăng Lan kiếm chút
tiền cũng khiến nó rất vui vẻ nhưng lúc đó lại không có cảm giác như bây
giờ, cực kỳ kích thích khiến cho “máu huyết” của nó sôi trào.
Tiểu Tứ lập tức quyết định, về sau phải tìm cơ hội để lão đại được tiếp
xúc với chiến đấu, thật sự quá kích thích.
[/size]