cho Lăng Lan tiếp bước con đường quân nhân của cha mình. Lam Lạc
Phượng rất rõ ràng, chỉ cần Lăng Lan không bị dính vào tội phản quốc thì
chỉ cần dựa vào công huân của Lăng Tiêu thì con gái của cô sẽ không cần
phải lo lắng về vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Lam Lạc Phượng muốn Lăng Lan
có thể sống cuộc sống vô ưu, vô lo, sống cuộc đời mà con gái mong muốn.
Cho dù Lăng Lan có trở thành một kẻ ăn chơi trác tang thì Lam Lạc
Phượng cũng không phản đối gì.
Lam Lạc Phượng áy náy, yêu thương nhìn con gái vẫn nằm trong lồng
máy kiểm tra thầm nghĩ: “ Thật xin lỗi,cục cưng của mẹ, mẹ đã cho con
một cuộc sống, sinh hoạt không bình thương…. Bởi vì con là con của Lăng
Tiêu, mà mẹ không cho phép bất kỳ kẻ nào trừ con có thể hưởng những tài
nguyên, những vinh dự cùng địa vị mà cha con đã dùng mạng mình để đổi
được. Nhưng con cũng là con gái của mẹ, mẹ đau lòng con, cho nên gánh
nặng này của Lăng gia, mẹ không muốn con mang nó lên người. Về sau mẹ
sẽ không yêu cầu con làm bất cứ chuyện gì, con đường mà còn sẽ đi, mẹ sẽ
để con tự quyết định, dù con có trở thành một kẻ ăn chơi trác tang thì mẹ
cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ con.”
Không thể không nói Lam Lạc Phượng là một người mẹ cực kỳ cực
đoan, nếu sau này Lăng Lan muốn đem toàn bộ vinh quang của Lăng gia
ném xuống bùn thì chỉ sợ Lam Lạc Phượng cũng sẽ bên cạnh vui vẻ cùng
con gái bày mưu tính kế.