Mà những việc một người cha phải làm bây gìơ chỉ có thể để tử sĩLăng
gia làm thay, nếu người điều khiển cơ giáp là Lăng Tiêu thì tốt biết bao...
Ba giá cơ giáp rốt cục hoàn thành, bắt đầu đáp xuống phía dưới. Vì
không để mặt đất bị chấn động quálớn, các động cơ mở tên lửa phản lực, cơ
giáp chậm rãi hạ xuống, mà động cơ phản lực quá lớn khiến cho khu đất bắt
đầu rung lắc dữ dội,mắt thấy Lăng Lan sắp ngã Lăng Hoa liền phản ứng
nhanh nhất đưa tay ra đỡ lấy,cũng giư chặt để Lăng Lan không bị lắc nữa.
Lăng Lan cuối đầu xuống, sát khí chợt lóe: Sức tay Lăng Hoa có phải
quá lớn hay không!
Trong mắt Lăng Lan bị ý lạnh bao trùm, cô hơi hơi di chuyển thắt lưng,
lặnv lẽ thay đổi tư thế đứng.
Cơ giáp càng ngày càng gần, Lăng Lan khó khăn ngước đầu lên, ở phía
trên Lăng Hoa nhìn thấy tất cả biểu tình trên mặt Lăng, kích động hưng
phấn nhảy nhót , không hề biết sắpxảyrachuyện gì.
Trong mắt Lăng Hoa chợt lóe một tia không đành lòng cùng tiếc hận...
Đúng lúc này, vừa mới đáp xuống, ba cơ giáp đồng thời vươn tay nhắm
về phiá Lăng Lan, tất cả mọi người còn chưa phản ứng thì Lăng Hoa đột
nhiên cầm lấy tay Lăng Lan ném mạnh lên trời.
Bay qua đỉnh đầu Lăng Hoa, Lăng Lan rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt hoảng
sợ của Lăng Tần và vẻ mặt phẩn nộ của Lăng Vũ đang cùng lai về phía này.
Đáng tiếc đã chậm, ba cơ giáp đang nhắm về phía Lăng Lan bỗng nhiên
thay đổi phương hướng, khẩu súng trong tay nhắm về phía hai người Lăng
Tần và Lăng Vũ…
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô quyết đoán ra tay!