Không hề nghĩ ngợi, Lăng Tần liền quyết định điều khiển cơ giáp của
Lăng Hoa chở Lăng Lan đi học viện, mà đám phản đồ và sát thủ này ông
liền giao lại cho Lăng Vũ giải quyết.
Nhìn Lăng Tần điều khiển cơ giáp chở Lăng Lan bay đi, Lăng Vũ vẻ mặt
oán niệm: Hu hu hu! Con cũng muốn đưa Lan thiếu gia đi học mà…
Thương tâm, Lăng Vũđành phải đem một bụng oán khí phát tiết lên đám
sát thủ bên trong xe H-Bahn. (tiểu Tứ đã giải khóa xe, bất quá vì đảm bảo
an toàn, nó cũng đem quang não của xe phá hủy, dù sao trên xe cũng còn vũ
khí.
Mà đám người chỉ có mấy khẩu súng laser cũ rich là sao đối chọi lại với
cơ giáp cường đại được, bọ họ căn bản không dám phản kháng, ngoan
ngoãn thúc thủ chịu trói. Bất quá cho dù như thế, bọn họ cũng thiếu chút
biến thành thịt nướng, đạn ánh sáng của cơ giáp đánh tuy được thân ngoài
chắn lại nhưng nó lại nóng vô cùng, kém chút nướng chết bọn họ.
Cho nên đợi tới lúc những tử sĩ khác của Lăng gia tới, bọn họ như nhìn
thấy ân nhân cứu mạng, kích động vạn phần, kém chút không ôm đùi đối
phương khóc lóc nức nở.
Nha, cho dù bọn họ là sát thủ, là tù binh, những cũng không cần đối xử
với họ như vậy chứ, bọn họ còn có nhân quyền mà?
Lăng Lan vừa tiến vào khoang khống chế thì mới biết nó có thể cở thêm
người, ở trong khoang khống chế có một cái góc nhỏ có thể chứa một ít đồ
vật, đương nhiên nó cũng chỉ có thể chứa một người ngồi, có điều vẫn hơi
chật một chút.
Đương nhiên một đứa trẻ như Lăng Lan ngồi vào đó cũng rất thoải mái,
có thể tự do đi tới đí lui.