Giọng trẻ con luống cuống, nó thương tâm nói: “Tôi không phải cố ý,
đến tột cùng như thế nào gặp gỡ cô, tôi cũng không biết rõ ràng. Tôi rõ
ràng chỉ có thể tồn tại ở Mộng Đa tinh hệ mà.” Cái tinh cầu nguyên thủy
kia, nó đến tột cùng như thế nào lại xuất hiện ở đó, đến bây giờ nó còn
không thể giải thích được.
Lăng Lan tự nhận mình là người không thể nhìn người khác khóc, vô
luận là bản thân hay là người khác, cô cũng đều không thể chịu đựng được.
Tất cả đều bởi vì bệnh của cô, cha mẹ cơ hồ mỗi ngày đều thương tâm mà
khóc, cố tình tất cả những khung cảnh đó cô đều xem hết trong mắt, trong
lòng cũng rất rõ ràng, nhưng lại không có biện pháp đi an ủi bọn họ. Điều
này làm cho Lăng Lan rất hận chính mình vô năng. Vì thế, một trong những
điều cấm kỵ trong cuộc sống của Lăng Lan chính là khóc, dù có chuyển thế
đổi kiếp thì khóc hay nhìn thấy người khác khóc đều là một trong những
điều Lăng Lan kỵ nhất.
“Được, ta không trách ngươi, chỉ có thể nói này hết thảy đều là số
mệnh.” Lăng Lan đầu hàng, cũng không muốn nhắc tới nữa. Này tự xưng
cơ giáp học tập cơ gia hỏa thượng một đời đích xác hại cô một mạng, lại
cũng còn cô một mạng, nó không thiếu cô cái gì.
Nghĩ đến cha mẹ kiếp trước đã có em trai chăm sóc, hơn nữa lại mất đi
trói buộc là cô, gia đình đó hẳn sẽ dễ song hơn nhiều, cũng sẽ hạnh phúc
hơn rât nhiều, nghĩ như vậy Lăng LAn liền bình thường trở lại.
Có lẽ kiếp trước những đau nhức tra tấn mà thân thể mang lại khiến cho
tâm của Lăng Lan trở nên kiên cường vô cùng, rất nhanh cô liền bỏ qua
những ràng buộc của kiếp trước, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng không ít.
Tâm không còn tạp niệm cô rất nhanh liền nhớ tới chính mình bị học tập
cơ này kiên trì đánh thức, đến cùng là có chuyện gì đây? Không thể tưởng
được hai người lải nhải dài dòng nửa ngày, thế nhưng lại không nghĩ đến