Lại nói Lý Anh Kiệt ở bên kia bị lời nói kích thích của Tề Long cũng tức
giận mặt đỏ lên, hai gò má đỏ như cóc tía, bất quá cậu ta vẫn nhớ tới gia
huấn của tộc mình, vẫn nhớ mình phải duy trì phong độ thế gia, không trở
mặt động thủ trước, cuối cùng cậu ta chỉ hung tợn trừng mắt nhìn Tề Long
rồi bỏ lại một câu: "Mày chờ."
“Nước” ở học viện đồng quân này rất sâu! Lý Anh Kiệt vẫn nhớ kỹ lời
mà cha đã dặn dò mình nhiều lần, khi chưa biết chi tiết đối phương, tuyệt
đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Cha cậu cũng nhắc đi nhắc lại
nhiều lần: “Quy tắc sinh tồn ở học viện đồng quân chính là cường giả vi tôn
(lấy người mạnh làm đầu) .” Nếu muốn dùng thân phận thế gia hay tiền tài
để hoành hành ngang ngược ở học viện, đó là không có khả năng. Trừ khi
có thể mua được một học sinh cực mạnhđể làm người hộ tống bên mình,
còn không cho dù là một đứa trẻ nhà bình dân nhất cũng có thể thẳng tay
đánh một đứa con nhà quyền quý, gia đình không thể nhúng tay vào việc
này, muốn giải quyết chỉ có thể dựa vào chính mình.
Lời nói của cha khiến Lý Anh Kiệt cũng cố kị vài phần, cậu quyết định
án binh bất động trước, điều tra kỹ về học viện, từ từ xát dựng thế lực của
mình rồi mới đi tính sổ với thằng nhóc kiêu ngạo kia (Tề Long), để hắn biết
sự lợi hại của mình. Lý Anh Kiệt rất tự tin, bằng năng lực và gia thế của
mình, tuyệt đối không thua bất cứ kẻ nào trong học viện.
Kẻ đi đầu đã bỏ đi, những kẻ theo đuôi cũng nhanh chóng chạy, bất quá
đám nhỏ đó vẫn không quên trừng mắt lại nhìn, biểu thị mình sẽ không
quên ngày hôm nay. Bất quá chuyện của sau này để sau này tính.
Lúc này, Lý Tinh Hoằng mới thở dài nhẹ nhõm rốt cục thoát được tên
đáng ghét kia.
"Vì sao cậu lại ghét nó như vậy? Nghe nói nó là người có khả năng nhất
trở thành gia chủ đời tiếp của Lý gia mà." Hàn Kế Quân tò mò, Lý gia cạnh
tranh vị gia chủ nhất định rất kịch liệt, những gia chủ đời trước của Lý gia