Cả đám vả mặt buồn bã tiễn Lăng Lan ra ngoài, nhất là Tề Long, cậu
cương quyết yêu cầu Lăng Lan phải về nhà thương lượng lại với người lớn
để cô có thể học nội trú. Chiếu theo cách nói của cậu ta thì nếu như mỗi khi
muốn đánh nhau, cậu ta có thể tìm Lăng Lan bất kỳ lúc nào.
Hào ra muốn cô ở lại là vì có thể tùy thời đánh nhau với cậu ta, “Mơ đi.”,
Lăng Lan quyết đoán chặt đứt ý nghĩ muốn ở nội trú. Cô cũng không có sở
thích thích đánh nhau tên điên Tề Long đâu, người này cứ giống như giá,
đánh hoài cũng không chết, dù cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ Tề
Long, nhưng mà cứ đánh như vậy rất phiền phức, tốn thể lực mà chẳng
được gì.
Cánh cổng sắt của trường vẫn đóng chặt, một mảnh quạnh quẽ, không
người, bảo vệ nhìn thấy một mình Lăng Lan đi ra thì vội vàng ngăn lại. Bộ
quần áo mà Lăng Lan mặc khiến cho người bảo vệ không biết thân phận
của cô. Bởi vì hôm nay là ngày báo danh cho nên trong học viện cũng
không hạn chế đồ mà học sinh mặc, nhưng bắt đầu từ ngày mai, học viện
bắt buộc tất cả học viên phải mặc đúng quân phục của trường, nếu không,
học sinh đừng hòng được xuất hiện trong phạm vi trường học.
Nói đến đồng quân đồng phục của học viện cũng khá đơn giản, tổng
cộng có 4 màu. Bốn màu này không phải dùng để phân biệt cấp bậc học
của học sinh mà dùng để phân chia lớp học. Việc phân chia như vậy chính
là nhắc nhở cho bọn trẻ biệt đặc quyền cả mình, như thế nào gọi cường giả
vi tôn.
Đồng phục của trường học được thiết kế giống với quân phục của quân
đội Liên Bang, đây cũng là một cách nhà trường hướng cho học sinh phải
cố gắng để trở thành một quân nhân thật thụ.
Đồng phục của lớp đặc cấp ban 1là màu đỏ, cổ áo và cổ tay áo cũng khác
nhau với các cấp khác nhưng nó có thêm hoa văn màu vàng, nổi bật hơn,
nó đại biểu kỳ vọng mà nhà trường dành cho học sinh cấp đặc biệt, hi vọng