Tuy Lam Lạc Phượng rất thèm lời hứa hẹn này nhưng cô không cách nào
đồngý được. Vì sao Lăng Lan lựa chọn học ngoại trú, chính là bởi vì vấn đề
giới tính, nếu bây giờ học nội trú thì khả năng bị bại lộ thật sự quá lớn, Lam
Lạc Phượng thật sự không dám đánh cược lớn như vậy.
Lam Lạc Phượng muốn cự tuyệt, cũng đã nghĩ ra lý do hoàn hảo nhất,
lúc này Lam Lạc Phượng hoàn toàn thể hiện sự nhanh trí của mình, cô nói
từ sau khi Lăng Tiêu hy sinh, cô bị mắc trầm cảm rất nặng, không thể rời xa
người nhà của mình, nếu bây giờ Lăng Lan học ngoại trú thì cô nhất định
không thể khống chế chính mình, có thể sẽ làm ra những việc khiến người
hối tiếc.
Mà Lăng Tần ở bên cạnh cũng phối hợp rất ăn ý, vẻ mặt lập tức thương
tâm, đau khổ, gật đầu theo lời nói của phu nhân, mà Lăng Lan nhìn bộ dạng
của mẹ mình như thế chỉ có thể từ chối ý kiến tốt của viện trưởng.
Quả nhiên, giả vờ đáng yêu luôn là chiêu thức tốt nhất, trăm đánh trăm
thành công. Vẻ mặt của viện trưởng quả nhiên xấu hổ và khó xử, lúc 3
người cho rằng viện trưởng sẽ ra về thì vẻ mặt ông thay đổi, giống như hạ
quyết tâm, nói ra một đề nghị khiến cho 3 người Lăng Lan kinh hãi.
Ông muốn để 2 mẹ con Lăng Lan và Lam Lạc Phượng cùng nhau sống ở
khu nội trú. Để thực hiện được việc này, ông quyết định để Lam Lạc
Phượng được đặc cách trở thành trợ lý của giáo viên ở học viện, như
vậyLam Lạc Phượng có thể “danh chính ngôn thuận” sống trong học viện.
Viện trưởng cũng hứa sẽ để hai mẹ con Lăng Lan có thể ở cùng một biệt
thự, không ai được phép quấy rầy, thậm chí ông còn đồng ý để Lam Lạc
Phượng mang theo 2 người giúp việc phụ trách việc quản lý, dọn dẹp nhà
cửa.
Cứ như vậy, ba người Lăng Lan cũng không còn lý do để cự tuyệt, cô
(Lăng Lan) nhanh chóng nói lời cảm ơn với viện trưởng, và đồng ý ở trong