Lúc này Lăng Lan mới hâm mộ nhìn những đàn anh đang bay tới bay lui
trong khuôn viên, quyết định sau này cũng phải lấy một cái về chơi.
Lăng Lan nhanh chóng hướng đến điểm dừng của H-Bahn trong khuôn
viên biệt thự ký túc xá. Bởi vì học viện quá lớn, nếu như đi bằng 2 chân để
đến phòng học thì phải tốn hơn một tiếng mới tới nơi, mà bọn họ chỉ mới là
tân sinh, không có giày ròng rọc để dùng nên để tiết kiệm thời gian chỉ có
thể dựa vào H-Bahn mà nhà trường cung cấp.
Còn chưa đến điểm dừng của H-Bahn, Lăng Lan đã liền thấy ở đó có khá
nhiều người chờ sẳn. Lăng Lan buồn bực cong cong mi, xem ra phải chờ
tới mấy chiếc xe mới tới mình, hy vọng không bị muộn, sáng nay cô cũng
không đi học sớm quá.
Lăng Lan giữ nguyên tốc độ từ từ đi về phía nhà ga, lúc này, cô nghe
thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc từ phía sau vọng tới: “Kế Quân, Lạc
Lãng, nhanh lên, chúng ta bị muộn rồi...”
Là Tề Long! Lăng Lan vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lại khéo như
vậy gặp bọn Tề Long ở đây. Khóe miệng cô lộ ra nụ cười xấu xa, 3 người
Tề Long còn chưa biết cô cũng học nội trú, chỉ sợ bọn họ còn không nghĩ
tới sáng sớm đã gặp cô ở chỗ này.
Quả nhiên, Tề Long căn bản không phát hiện Lăng Lan trước mặt, cậu ta
nhanh như chớp xẹt qua bên người Lăng Lan, đúng lúc này Lăng Lan đột
nhiên ra chân chặn lại.
"Tề Long, cẩn thận." Lạc Lãng ở sau thấy rõ ràng nhưng bởi vì quá xa
nên không thể ngăn lại, chỉ có thể hô to nhắc nhở Tề Long.
Tề Long quả nhiên là người có trực giác cấp bậc dã thú, thời điểm Lăng
Lan ra chân là vô cùng tốt, tuyệt đối khiến cho người khác cảm thấy bất
ngờ nhưng dù vậy Tề Long vẫn ứng biến thành công trong nữa khắc ấy, cậu
ta bước lệch ra bên cạnh một chút, vừa suýt soát đụng vào mũi chân của