Mà trong mắt anh ta Lăng Lan, Tề Long chính là những học sinh xấu
đó.Đặc biệt là Lăng Lan, ngay ngày đầu tiên đã để viện trưởng tự mình đi
xin phép nghỉ học dùm rồi. Trình Viễn Hàng cực kỳ bất mãn. Viện trưởng
chính là người mà Trình Viễn Hàng kính yêu nhất,theo nhận định của mình,
Trình Viễn Hàng cho rằng viện trưởng phải tự mình đi làm công việc xin
phép ấy là do thế lực ở sau lung Lăng Lan quyết định...
Bởi vì chuyện này, Trình Viễn Hàng càng cho rằng Lăng Lan có thể đi
vào đặc cấp ban 1 chính là nhờ đi cửa sau. Mà đối với loại học sinh mượn
thế lực trong nhà Trình Viễn Hàng chán ghét mười phần. Vì vậy nên hôm
nay vừa lên lớp anh ta liền đánh đòn phủ đầu để cho Lăng Lan biết muốn
dựa vào quan hệ để xưng bá trong học viện là chuyện sẽ không bao giờ xảy
ra.
Tề Long đương nhiên không chịu từ bỏ ý định, cậu vừa định mở miệng
nói tiếp thì Lăng Lan ở bên đã ấn Tề Long ngồi xuống, ý bảo cậu không
cần nói nữa.
Lăng Lan quay đầu nhìn về phía Trình Viễn Hàng, nhàn nhạt hỏi: "Thầy
có ý kiến gìkhông?"
Trình Viễn Hàng nói ra hai lựa chọn: "Có thể lựa chọn nhận khiêu chiến,
cũng có thể cự tuyệt, bất quá nếu không nhận khiêu chiến có nghiã là từ bỏ
chỗ ngồi, Lăng Lan em lựa chọn cái nào?"
Lăng Lan nhìn về phía Lâm Trung Khanh, nói: "Đã bạn học Lâm đã
muốn khiêu chiến như vậy mình đương nhiên sẽ theo phụng bồi ."
Lâm Trung Khanh nghe Lăng Lan tiếp chiến, trên mặt xẹt qua một chút
phức tạp, cũng có một tia không yênlòng nhưng phần nhiều là thoải mái,
loại vẻ mặt này không phải là vẻ mặt một người khiêu chiến nên có.
"Lão đại, xem ra thằng nhóc này khiêu chiến chắc chắn còn mục đích
khác." Tiểu Tứ trong đầu Lăng Lan lại lần nữa bắt được vẻ mặt biến hóa