tiêu hao năng lượng đặc biệt nhiều hơn người thường như Tề Long và Lăng
Lan thì chỉ cần ăn hai phần cũng có thể bổ sung lại đầy đủ như thường.
Đương nhiên có cũng không kể cho Tề Long biết khi về nhà, cô còn phải
bổ sung thêm một lượng lớn thức ăn nữa mới có thể chống chọi với cơn
đói. Không có biện pháp, Lăng Lan có cái dạ dày không đáy, hơn nữa mỗi
buổi tối đều bị Ngũ hào đạo sư lăn qua lộn lại tra tấn không ngừng, cô thật
sự tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Lâm Trung Khanh rất nhanh trấn định lại, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm
động, đây có được xem là Lăng Lan đang để lại chút tôn nghiêm cho mình
không?Cậu không nói gì, chỉ phức tạp nhìn Lăng Lan một cái, sau đó gật
đầu rồi xoay người đimua đồ ăn.
Nhìn theo bóng lưng của Lâm Trung Khanh, Hàn Kế Quân mới hơi hơi
mày ra, có chút không hiểu, hỏi: "Lão đại, cậu có vẻ thưởng thức cậu ta?"
Tề Long và Lạc Lãng nghe vậy đồng thời nhìn về phía Lăng Lan, chờ
đợi câu trả lời, điều này có quan hệ đến việc bọn họ nên dùng thái độ gì đễ
đối xử với Lâm Trung Khanh. Là bạn hay không là bạn, cách ứng xử hoàn
toàn khác nhau.
"Ừ, có chút bội phục với khả năng nhẫn nại của cậu ta, nếu giả sử là tớ
thì chắc tớ cũng không làm được giống cậu ta lúc này." Chịu nhục không
phải là việc người bình thường có thể làm, Lăng Lan đã sống 2 kiếp cũng
không dám khẳng định mình có thể nhẫn nhịn như vậy hay không.
Câu trả lời của Lăng Lan khiến ba người Tề Long trầm tư, Lâm Trung
Khanh lúc nào cũng nhận nhịn khiến bọn họ quên mất cậu ta cũng chỉ là
đứa trẻ 6 tuổi, cậu ta đã trải qua chuyện gì mà có thể nhẫn nhịn chịu nhục
như vậy?
Đúng lúc này những tiếng động xôn xao ồn ào truyền lại. Mấy người
Lăng Lan đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, họ thấy ở cách đó không xa, có