Lúc này, sắc mặt Lâm Trung Khanh cực kỳ khó coi, nếu phải khả năng
nhẫn nại của cậu tốt thì cậu đã ra tay đánh luôn rồi, làm sao còn có tình
huống giằng co như vậy.
Mà bốn người Lăng Lan tới cũng khiến cho vẻ mặt của Lâm Trung
Khanh chuyển biến tốt lên một chút, thậm chí còn có một một chút kinh hỉ.
Lý Anh Kiệt thấy bốn người Lăng Lan vẻ mặt cũng trầm xuống, bất mãn
việc Lăng Lan quấy rầy bọn họ.
Lăng Lan bước chân dừng lại cổ quái nhìn về phía bọn họ, một ý nghĩ
xẹt qua trong đầu.
Lâm Trung Khanh chịu nhục mấy ngày nay có phải vì muốn tay cô đối
phó với Lý Anh Kiệt?
Lăng Lan dừng bước là 3 người Tề Long đi theo sau cũng ngừng lại. Tuy
rằng bọn họ không biết Lăng Lan vì sao dừng lại, nhưng đã quen đi theo
Lăng Lan, bọn họ cũng không do dự dừng bước chân.
Nhìn đám Lăng Lan dừng bước, sắc mặt Lý Anh Kiệt chuyển biến tốt
lên, Lăng Lan thức thời khiến cậu rất vừa lòng. Giờ phút này, cậu không hy
vọng Lăng Lan quấy rầy kế hoạch của mình, buộc Lâm Trung Khanh trở
thành đàn em của mình.
Mà Lâm Trung Khanh nhìn thấy Lăng Lan dừng lại sắc mặt cũng biến
đổi, cậu ẩn ẩn cảm giác Lăng Lan đang muốn mặc kệ mình, điều này khiến
cậu có chút tâm thần bất định. Khuôn mawht nguyên bản bình tĩnh tự nhiên
bỗng chốc chìm xuống, trong mắt còn hiện ra một tia tuyệt vọng.
Lăng Lan cau mày, trong lòng hoang mang, đã có thể mặt dày mày dạn
lấy lòng cô thì vì sao không thể khuất phục Lý Anh Kiệt? Chẳng lẽ còn có
lý do gì khác ở đây?