"Không là." Cửu hào quyết đoán trả lời.
Lăng Lan nhìn thấy nguyên nhân mà mình luôn tâm niệm là lỗi bị Cửu
hào bác bỏ thì mê mang: "Không phải vì vậy thì là vì sao?"
"Là do tâm của em do dự và hoang mang." Cửu hào trực tiếp đem đáp án
công bố.
"A?" Lăng Lan không thể tưởng được đáp án lại là do mình do dự và
hoang mang khiến tâm lý của cô bị vặn vẹo, thậm chí không khống chế
được, có thể sao? Cảm giác đầu tiên là Lăng Lan cảm nhận chính là Cửu
hào đang đùa cô.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Cửu hào, Lăng Lan liền
không xác định .
"Lăng Lan, tuy rằng tôi không biết vì sao khả năng nhẫn nại của em lại
quá mức như vậy, thậm chí có thể nói có chút biến thái, cho nên khi em dựa
vào bản năng của mình để sống qua những khảo hành và tra tấn trùng trùng
của Ngũ hào tinh thần lực của em đã nhanh chóng phát triển mạnh lên,
thậm chí đã va chạm vào cửa lớn của đạo."
"Đạo?" Lăng Lan càng hoang mang , cô nhớ mình đang ở thế giới khoa
học kỹ thuật hiện đại chứ không phải thế giới tu tiên ở cổ đại mà.
"Ùm...cái này em không cần phải biết, chính là tôi muốn nói với em sở dĩ
tinh thần em xuất hiện dị thường như vậy vì trong lòng em không có mục
tiêu để trở nên mạnh hơn. " Cửu hào biết khả năng nói chuyện của mình
cũng không tốt, cô nhanh chóng trả lời.
"Mục tiêu?" Lúc này hai mắt Lăng Lan đã tròn ra, bị lời nói của Cửu hào
làm cho hôn mê.