cũng sẽ không nói cho Lăng Lan biết, kỳ thực từ lúc Lăng Lan còn nhỏ cho
đến bây giờ, bất kỳ thời gian nào thì dữ liệu của cô đều được lưu lại trong
kho lưu trữ, lúc nào cũng có thể lấy ra, căn bản không có vấn đề.
Nhìn cánh tay của đứa trẻ đã bị gãy xương, giám khảo phụ trách Lạc
Triều trực tiếp kêu ngừng, tuyên bố Lạc Triều thắng.
Đối thủ của Lạc Triều tuy rằng vẻ mặt không phục, nhưng lại không thể
thay đổi kết cục này, chỉ có thể chảy nước mắt đi xuống lôi đài. Lúc này, là
cậu ở khả năng nhẫn nại, cậu vốn không nên vội vàng xao động, dù sao khả
năng thắng lợi của cậu cũng cao hơn Lạc Triều rất nhiều.
Lạc Triều hưng phấn chạy về phía anh trai, Lạc Lãng một tay ngăn cản
cái ôm của em gái vẻ mặt không thay đổi nói: "Vì sao dùng biện pháp
này?" Tuy rằng em gái thắng lợi cậu cũng rất vui vẻ, nhưng cậu cũng không
muốn em gái dùng loại biện pháp lưỡng bại cầu thương này.
Lạc Triều khiếp đảm nhìn Lạc Lãng: "Thể lực của em đã sắp cạn mà đối
phương vẫn đánh rất vững, nếu không lộ nhược điểm thì với tốc độ của em
không thể đánh trúng cậu ta đươc.”
Lạc Lãng còn muốn lải nhải thêm vài câu nhưng đã bị Hàn Tục Nhã bên
cạnh bất mãn ngắt lời: "Có thể thắng là được rồi, chẳng lẽ cậu muốn Lạc
Triều thua sao?"
Lạc Lãng nghẹn họng trân trối nhìn: "Không... Không phải." Thôi cũng
không trách Lạc Triều nữa, dù sao Lạc Triều cũng thắng lợi .
Lạc Triều âm thầm thở ra một hơi, cảm kích nhìn Hàn Tục Nhã, đối mặt
với ánh mắt của anh hai cô vẫn cảm thấy rất áp lực. Cô lén lút nhìn về phía
Lăng Lan, thì nhìn thấy Lăng Lan đang cười nhìn mình, trong mắt còn
mang theo ý khen ngợi, nhất thời khuôn mặt cô bé đỏ bừng.