Nhưng mà dù sao thì 2 người này cũng không đơn giản gì. Lý Anh Kiệt
là truyền nhân trực hệ của gia tộc thứ nhất Liên Bang, cách đấu thuật của
dòng họ cậu ta đã trải qua ngàn năm thiên chuy bách luyện, mới lưu lại
những chiêu thức tấn công cơ bản cao nhất, nếu đặt lên bàn cân mà so sánh
thì khởi điểm của cậu ta đã mạnh hơn người thường rất nhiều. Còn Vũ
Cảnh cũng là con cháu của gia tộc bốn đời làm quân sự, chỉ cần dùng
những chiêu thức vật lộn trong quân dụng cũng khiến cho cậu đánh bại rất
nhiều bạn cùng trang lứa. Chính vì vậy, rất nhanh hai người cũng đánh bại
được đối thủ và thành công tiến thêm một bước, vào top 4 cuối cùng.
Những trận đấu buổi sáng cũng vì tìm ra top 4 mà kết thúc, tiếp theo tiến
hành cuộc chiến xếp hạng 13-8, 7-5. Mà lúc này vận khí của Diệp Nhứ đã
trở lại, cậu được cơ hội miễn đấu tiến thêm một bước.
Lạc Lãng vận khí cũng không tồi, chật vật dành chiến thắng với một
người thực lực không kém mình rồi cũng được miễn thi đấu, sau đó nghỉ
ngơi ngồi chờ đối thủ để tranh vị trí thứ 8.
Cứ như vậy, Lạc Lãng lấy vị trí thứ tám, mà Diệp Nhứ cũng lấy được vị
trí thứ năm.
Trên danh sách top 50, tuy Diệp Nhứ đã rớt hạng so với lúc mới vào học,
nhưng cũng không làm giảm địa vị của mình trong lòng học sinh cùng lớp,
thực lực của Diệp Nhứ tuyệt đối là nổi tiếng, chỉ là cũng không ai nghĩ tới,
ban 1 sẽ xuất hiện hai kẻ yêu nghiệt và kỳ ba như Lăng Lan và Tề Long,
đương nhiên kỳ ba ở đây chính là chỉ Tề Long, mà Lăng Lan khẳng định là
yêu nghiệt.
Mà Lạc Lãng dành vị trí thứ tám cũng làm cho mọi người than phục,
thậm chí có mấy bạn học còn cho rằng Lạc Lãng còn có thể tiến thêm 1,2
bước nữa, dù sao cậu cũng đánh ngang nhau với Diệp Nhứ, thứ sáu cũng có
thể là cậu. Bất quá thực lực của top 10 ban 1 đều không kém nhau là mấy
nên cũng không quá để ý với thứ tự này.