Rất nhiều đứa trẻ bởi vìquá tham lam mà đánh mất đi cơ hội trở thành đệ
tử vỡ lòng. Hàn Kế Quân thấy Tề Long lỗ mãng như vậy, nhất thời mồ hôi
đầy đầu. Trong lòng trách cứ Tề Long vì sao tùy hứng như vậy? Chẳng lẽ
không hiểu rõ đây là cơ hội để cậu ấy nhanh chóng mạnh lên sao?”
Nhìn Hàn Kế Quân vì Tề Long mà sốt ruột, còn Tề Long thì vẻ mặt kiên
định giành phúc lợi vì bạn tốt, khuôn mặt tươi cười nguyên bản đã cười sẵn
nay càng vui vẻ hơn, mà mặt quan tài bên cạnh cũng nhu hòa hơn.
Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, khuôn mặt tươi cười lúc này mới
nhìn về phía Hàn Kế Quân nói: “Hàn Kế Quân, nếu không ghét bỏ vậy thì
em làm đệ tử vỡ lòng của tôi đi.”
Hàn Kế Quân kinh hỉ ngẩng đầu: “Em có thể sao?”
Khuôn mặt tươi cười gật đầu, Hàn Kế Quân kích động liên tục nói: “Cám
ơn thầy, em nguyện ý, em nguyện ý.”
Tề Long nhìn kết quả này thì vừa lòng, khóe miệng cười rộng đến mang
tai.
Mặt quan tài hơi hơi nhíu nhíu mày nói: “Không phải cậu nhìn trúng
thằng nhóc khác sao?” Thu nhiều hơn một người thì tinh lực lại tốn gấp
đôi, anh ta cũng không hy vọng bạn mình quá mệt mỏi.
Khuôn mặt tươi cười vẫn cười như trước: “Thu thêm một người cũng
không có gì, dù sao một năm tới chúng ta cũng còn rất nhiều thời gian.”
Nói xong anh ta lấy từ trong túi ra 2 cái mặt huy hiệu bằng đồng hịnh chữ
nhật, trên đó có khắc một bông hoa lan rồi đưa cho Hàn Kế Quân: “Một cái
là cho em, cái còn lại là cho một đệ tử vỡ lòng khác mà thầy nhìn trúng,
hẳn là bạn của các em, ừm, chính là đứa trẻ mà buổi sáng nay mới đánh
nhau với Tề Long.”