giết sạch. Sau đó, những người ở ngôi làng đã bị tiêu diệt đó cũng tình
nguyện đi theo cậu, rời đi nơi này.
Bức thứ 4, bọn họ một đường cứu giúp những người cần giúp đỡ, kêu
gọi mọi người cầm lấy vũ khí của mình lên, bảo vệ bản thân, bảo vệ những
người khác, càng ngày càng có nhiều người đi theo cậu thanh niên.
Bức thứ 5 là hình ảnh trên chiến trường, hai phe bất đồng đang chém giết
lẫn nhau, mà cậu thanh niên đó đang đứng ở một bên của trận địa, tay cầm
kiếm giơ cao, hô hào, rồi cũng xông lên giết địch.
Mà bức cuối cùng chính là hình ảnh người thanh niên đó đã ngồi trên
ngai vàng, vẻ mặt vui cười, những người tùy tùng, những người dung sĩ
vung tay hô to, trên mặt tất cả đều là vui sướng và hưng phấn, bọn họ đã
đánh thắng kẻ địch, đã có thể xây dựng một xã hội như mình mong muốn…
“Kiến công lập nghiệp sao?” Lăng Lan ẩn ẩn cảm giác có chút quái dị,
dù sao những hình ảnh phía trước cũng đều là những câu chuyện thần thoại,
giờ lại nói về lịch sử của con người, cô có chút không hiểu làm sao. Bất quá
Lăng Lan ũng chỉ đứng lại nhìn một chút rồi tiếp tục bước về phía trước.
Đi chưa được mấy bước cô đột nhiên ngừng lại, giống như nghĩ tới cái gì
rồi vội vàng lùi lại mấy bước, trở lại bức họa đầu tiên, ngay sau đó, cô trực
tiếp chạy tới bức thứ sáu, khuôn mặt lạnh nhạt bỗng chốc trở nên nghiêm
túc.
“Bức ảnh này có phải muốn nói với mình quá trình sa đọa của tâm hay
không? Có được quyền thế, lại đánh mất bản thân? Đáng giá hay là không
đáng giá? Hay là lại có thâm ý gì khác?” Lăng Lan càng nhăn mày, trong
bức ảnh đầu tiên, nụ cười của người thanh niên đó là thật tình, nhiệt thành,
và ấm áp, nhưng đến bức thứ sáu, cùng là tươi cười, nhưng nó đã trở nên
dối trá, có lệ, thậm chí là lạnh như băng.