“Giết đi, ta sẽ vì bọn họ báo thù.” Tốc độ của Lăng Lan càng trở nên
nhanh hơn, hung ác xông vào, hướng về phía kẻ đang đứng gần mình nhất.
Nhìn người đột nhiên lao về phía mình không quan tâm đến tính mạng
của thông dân, tên thủ lĩnh hổn hển hô:“Giết cho tao, giết hết cho tao.”
“Giết đi, tôi cũng sẽ giết sạch các ngươi.” Giờ phút này ánh mắt Lăng
Lan lạnh như băng, hai tay nhanh như chớp, đến chỗ nào thì nơi đó chỉ còn
máu và thi thể, Lăng Lan cũng không tránh những dòng máu đang văng về
phía mình, khuôn mặt nhỏ bị máu tươi nhuộm đỏ trong tích tắc giống như
quỷ từ địa ngục thoát ra, đi gặt những sinh mệnh ở nơi này.
“Mày đến cùng là ai?” Phát hiện dù có giết những thôn dân ở đây cũng
không thể ngăn cản Lăng Lan giết thủ hạ của mình, tên thủ lĩnh hoảng sợ.
Thủ pháp giết người của Lăng Lan rất quyết đoán, cực kỳ có hiệu suất, một
lần vung tay là lại một sinh mệnh ra đi, chỉ trong một lúc ngắn ngủi mà đã
có mười mấy người chết.