“Vậy còn nội dung cuộc khảo hạch thì sao?” Dù sao cũng đã có không ít
học sinh tiến vào không gian truyền thừa thật sự, nếu như bọn họ nói
chuyện rồi phát hiện nội dung của mỗi người là khác nhau thì sự việc càng
thêm hỏng bét.
“Trời ơi, sao lão Đại có nhiều vấn đề dữ vậy, cô có đi vào hay không?!
Chỉ cần cô vào là tôi biết nội dung của nó là gì rồi, tới lúc đó tôi cứ rập
khuôn làm theo là được rồi, vả lại nếu cô không may mắn bị đá thì tôi cũng
không cần phải chế không gian mới nữa, thế là xong, cho nên lão Đại yêu
dấu, cô đi vào lẹ lên, còn lại cứ để cho tiểu Tứ lo. Nhé...”
Tiểu Tứ không kiên nhẫn đẩy đẩy Lăng Lan ý bảo cô nhanh đi vào, tuy
tiểu Tứ có thể cho nhân viên giám sát thấy hình ảnh giả nhưng nó cũng
không thể để Lăng Lan luôn đứng một chỗ không động được, như vậy rất
dễ khiến người khác nghi ngờ.
Lúc này Lăng Lan mới yên tâm, cô đem tay đặt ở trên tinh thể hình thoi,
không biết vì sao khi cô vừa tiếp xúc với tinh thể kia thì một cảm giác thân
thiết không thể nói thành lời lan ra khắp cơ thể cô khiến cô cảm thấy thật
ấm áp và thoải mái.....
Sau khi bị cổ tinh thần lực ấm áp dẫn đi vào thì cô thấy nơi mình đứng
chính là một cánh đồng mênh mông, xung quanh không có gì, chỉ có cô và
sương mù vây quanh.
Trong lúc còn đang hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo thì đột
nhiên, lớp sương mù xung quanh Lăng Lan ngưng kết lại tạo thành một
bóng người, hình ảnh người đó thật nhỏ vé, cao gần bằng Lăng Lan, chỉ
thấy cái bóng kia bắt đầu đi một bộ thuật cách đấu.
Lăng Lan vừa thấy nhất thời chảy mấy đường đen xuống trán, đây là
khảo hạch sao? Này có phải quá đơn giản không, bộ thuật cách đấu đó chỉ
là trụ cột của học sinh năm nhất học viện đồng quân trung tâm.