“Nhưng mà cha con cũng yêu mẹ nhất, con biết không, cha con từng nói
nến bắt ông phải lựa chọn giữa cơ giáp và mẹ thì ông sẽ không chút do dự
mà bỏ cơ giáp chọn mẹ.” Lam Lạc Phượng nói tới đây thì khuôn mặt liền
đỏ bừng, “Chờ mẹ có thể gặp lại ông ấy thì nhất định phải bắt ông ấy bỏ cơ
giáp, chỉ có thể yêu duy nhất mẹ thôi… Ông ấy đã từng hữa như vậy.”
Lăng Lan đột nhiên cảm thấy bi thương, yêu đến mức không thể chấp
nhận đối phương đã ra đi, mỗi khi Lam Lạc Phượng nhắc đến Lăng Tiêu thì
đều nói giống như ông ấy đang đi du lịch một mình mà không phải đã rời
khỏi thế gian.
Ba yêu mẹ nhất có phải hay không? Đây cũng là hi vọng của mẹ đi. Lăng
Lan thở dài một hơi, trực tiếp viết ba chữ Lam Lạc Phượng lên sau câu hỏi
Lăng Tiêu thích gì nhất.
Bất quá vấn đề tiếp theo lại khiến Lăng Lan đau đầu, vì sao truyền thừa
lại đặt những vấn đề cổ quái như vậy?
“Thói quen đi ngủ của mẹ bạn?” Vấn đề này khiến Lăng Lan nhịn không
được mà khuôn mặt dật dật, nghiến răng không chút do dự viết đáp án.
Sau khi biết đáp án thì tờ giấy lại xuất hiện một vấn đề: “Bạn có muốn
thay đổi đáp án không?”
Lăng Lan quyết đoán viết không, ngay lập tức cây bút trong tay liền biến
mất, cả tờ giấy trước mặt cũng không còn.
Sau đó một tờ giấy trắng với một hàng chữ cực kỳ nổi bật xuất hiện:
“Chúc mừng bạn tiến vào cửa tiếp theo!”