Lăng Lan giống như đứa trẻ vừa ra ngoài lần đầu tiên, nhìn thấy cái gì
cũng hăng hái, có thể dạo phố tự do là một trong những giấc mơ ở cả hai
đời của cô.
Kiếp trước luôn phải nằm giường bệnh, cho nên cô rất muốn có thể có cơ
hội đi ra ngoài dạo phố một lần, đáng tiếc cuối cùng cũng không thể mở
rộng tầm mắt mà nhìn ra ngoài, chỉ có thể ở một chỗ tới chết. Kiếp này tuy
không bị bệnh nằm trên giường nhưng từ lúc sinh ra cô luôn luôn bị hạn
chế trong việc đi lại, chỉ có thể lui tới ở Lăng gia, sau đó tới học viện đồng
quân trung tâm cũng bị hạn chế, tuy rằng học viện cũng có thể giới ảo, có
cửa hàng các thứ, nhưng trong đó cho dù là thứ rẻ nhất cũng chỉ liên quan
đến việc học tập, không còn thứ gì khác. Hơn nữa trong đó toàn là những
cửa hàng bán các loại sản phẩm khoa học viễn tưởng, điều này khiến Lăng
Lan chẳng có cảm giác dạo phố chút nào.
Bất quá thủ đô này không giống như vậy, kiến trúc cổ điển, việc bài trí
trong cửa hàng cũng giống với kiếp trước của cô, khiến cho tâm tình cô tốt
lên vô hạn.
Nếu không phải mỗi lần cô tiến vào một cửa hàng thì trước mắt tự động
nhảy ra phần giới thiệu về cửa hàng thì cô thật cho rằng mình đang đi dạo
trong thế giới thực.
Thủ đô quả nhiên không hổ là thủ đô, vô luận xuyên cho dù là đồ ăn thì
cũng có rất đầy đủ, trong lúc Lăng Lan đang nhìn những mỹ vị bên đường
thì độ nhiên nghe thấy chút tin tức từ người bên cạnh, người đó vẻ mặt kích
động, thậm chí còn có người kinh hô.
Rất nhanh bọn họ thay đổi hướng đi của mình, tất cả đều cũng chạy về
một phía.
”Có chuyện gì vậy?” Lăng Lan thấy thế có chút khó nhanh chóng đi hỏi
tiểu Tứ.