”Nguyên bản có thể dùng mạnh để áp yếu nhưng J6 lại lãng phí ưu thế
của mình.” Người thanh niên giống như có chút oán hận đối với sức chiến
đấu của J6.
”j6 còn có ưu thế gì?” Lăng Lan không ra nghĩ J6 có cơ hội thắng được.
”j6 có tiếng là danh thần xạ thủ, đáng tiếc trận này trận đấu căn bản
không thấy anh ta biểu hiện ra ngoài.” Người thanh niên tiếc nuối, xem ra
anh ta cũng rất quen thuộc năng lực của J6.
”Thần xạ thủ? Có quang thuẫn, thần xạ thủ cũng như không.” Lăng Lan
nhìn ra quang thuẫn có thể ngăn được uy lực của súng laser.
”J6 hẳn là lựa chọn đánh lén. Cận chiến thì J8 là mạnh nhất.”
Lăng Lan nghĩ tới thời điểm cô bị đánh lén lúc khai giảng thì gật đầu
đồng ý.
Đánh lén là phương thức tấn công khiến nhiều người khó phòng bị nhất,
dù sao quang thuẫn cũng chỉ có thể bảo vệ những vị trí quan trọng mà
không phải toàn thân.
Nhìn Lăng Lan có vẻ đồng ý với luận điểm của mình, người thanh niên
tâm tình tốt một chút: “Nhưng mà, nghịch tập dù sao cũng là chuyện khó
khăn, cho dù trận này j6 may mắn thắng thì những lần tiếp theo J6 cũng sẽ
thua, kết quả là sẽ không thay đổi.”
Lăng Lan biết người thanh niên này có ý gì, lần này J6 dựa vào đánh lén
để quá cửa, lần tiếp theo đối thủ khẳng định sẽ trang bị thiết bị để đối phó
với việc bị đánh lén, nói cách khác, J6 chỉ có duy nhất một cơ hội đánh lén
duy nhất.
”Có lẽ J6 cũng rõ điểm này cho nên mới dứt khoát lựa chọn tấn công như
vậy, tôi nghĩ J6 đã thắng liên tục 2 lần, lần thứ 3 này anh ta hẳn sẽ dùng đòn