tiếp theo.
Bình tĩnh lại, không bị ba phút đếm ngược làm ảnh hưởng, lúc này Lăng
Lan mới phát hiện thông đạo thoạt nhìn thẳng tắp này kỳ thật lại có mấy
đường uốn lượn, chỉ là lúc trước cô chạy qua quá nhanh, không chú ý điểm
này.
Lúc này Lăng Lan mới biết vì sao lúc trước mình luôn bị đâm vào tường,
hóa ra là do cô không chú ý thông đạo này có hình uốn lượn nên dù có điều
khiển cơ giáp tới tọa độ mà cơ giáp cấp thì cuối cùng cũng sẽ nhảy trật, và
kết quả chờ cô vẫn là đâm vào tường.
Ba phút, nói dài cũng không dài lắm, mà nói ngắn cũng không quá ngắn,
Lăng Lan vừa mới tiến vào thông đạo ước chừng ba mươi mấy mét, tránh
được mấy cái chướng ngại vật thì thời gian liền hết. Bất quá Lăng Lan cũng
không biết vì sao lần này không gian học tập lại không tiến hành xử phạt
mình, điện giật không xuất hiện, không đuổi mình về vị trí ban đầu. Có
điều khi đồng hồ đếm đến 0:00 cũng không dừng lại, nó bắt đầu nhảy
ngược, trở thành số âm.
Những việc này đều lặng yên không tiếng động mà diễn ra, Lăng Lan
đang hết sức chăm chú thao tác cơ giáp căn bản không có phát hiện……
Thẳng đến khi cô nhảy được mấy chục lần, đi sâu vào thêm mấy chục mét
mới bừng tỉnh nhớ tới thời gian vẫn còn đang đếm người.
Cô đang thắc mắc vì sao ba phút lại lâu như vậy.
Lăng Lan cố ý liếc liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, cô phát hiện những
con số đếm ngược đó càng lúc càng lớn. Trong lòng Lăng Lan cả kinh. Đột
nhiên dừng động tác tay lại, cơ giáp con thỏ tức khắc tạm dừng.
Lăng Lan lúc này mới hoàn toàn thấy rõ, con số đếm ngược hiện tại đang
hiện ra số âm. Nói cách khác cô đã sớm vượt qua ba phút.