Giống như Lâm Trung Khanh, tuy rằng thực lực dần dần đề cao, nhưng
đối với những người ban 1 mà nói, đối phó với cậu ta cũng vô cùng dễ
dàng, là người dễ đối phó nhất trong lớp đặc cấp ban 1, đó là lý do Lý Anh
Kiệt muốn khai đao cậu ta đầu tiên.
Bất quá, Lâm Trung Khanh cũng biết mình không có tư cách đối kháng
với Lý Anh Kiệt. Vì thế cậu ta lựa chọn ẩn nhẫn, vô luận Lý Anh Kiệt có ý
định khiêu khích như thế nào, chỉ cây dâu mắng cây hòe, Lâm Trung
Khanh đề nhịn xuống, cái năng lực nhẫn nhịn này làm cho Hàn Kế Quân
thập phần bội phục.
“Trước kia không phải vẫn luôn bị như vậy sao? Cậu ta đều thuận thuận
lợi lợi mà vượt qua mà, sao lần này lại tìm chúng ta cầu giúp đỡ?” Lăng
Lan tò mò, cô rất rõ ràng, Lâm Trung Khanh tuy là một người xuất thân từ
bần dân, nhưng trong lòng kiêu ngạo cực kỳ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu
không cậu ta khẳng định sẽ không cầu xin người khác giúp đỡ.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì làm Lâm Trung Khanh không thể lui? Lăng
Lan sờ cằm, âm thầm tự hỏi.
Hàn Kế Quân trả lời: “Đúng, Lâm Trung Khanh cùng với tớ đối phương
muốn sử dụng quy tắc quyết đấu tử địch cùng cậu ta lên lên lôi đài, nếu
thuathì phải nhận đối phương làm lão Đại, trở thành thủ hạ của người đó.
Tử địch quyết đấu là không cho phép từ chối, một khi lựa chọn từ chối,
quang não của học viện sẽ tự động phán là nhận thua…… Không thể không
nói Lý Anh Kiệt rất thông minh, bọn họ lợi dụng quy tắc quyết đấu của học
viện.”
“Ồ…Lâm Trung Khanh trúng kế như thế nào? Cậu ta không phải luôn
luôn rất cẩn thận sao?” Lâm Trung Khanh vì tránh né Lý Anh Kiệt khiêu
khích dây dưa cho nên đối quy tắc học viện nắm rất rõ ràng, người vẫn luôn
thật cẩn thận như vậy mà cũng có lúc bị người khác đặt bẫy thành công.