Lăng Lan khóe miệng lộ ra ý cười, trận thi đấu này Tề Long thắng dễ
dàng.
Trong một góc cách lôi đài không xa, Võ Cảnh nhìn thấy trận đấu này thì
hừ lạnh một tiếng: “Diệp Nhứ, chúng ta đi.”
“Được!” Diệp Nhứ gật đầu đáp, dựa vào năng lực của bọn họ, việc nhìn
ra kết cục sẽ như thế nào là chuyện vô cùng dễ dàng, nguyên bản còn muốn
nhìn thực lực của Lý Anh Kiệt và Tề Long đã tiến bộ thế nào, không nghĩ
tới tâm tình của Lý Anh Kiệt lại mất đi bình tĩnh, các chiêu thức trở nên hỗ
loạn, khiến bọn họ mất hứng.
Võ Cảnh, Diệp Nhứ sở dĩ đến đây nhìn kỳ thật cũng có mục đích, bọn họ
cũng muốn nhận Lâm Trung Khanh vào đội. Tuy rằng trước mắt Lâm
Trung Khanh chỉ mới đứng trong top 15, nhìn cũng không quá mạnh,
nhưng chỉ trong vòng hai năm, từ một người đứng chót của lớp thành công
tiến vào top đầu bảng thì có thể thấy khả năng của Lâm Trung Khanh tiến
bộ thần tốc như thế nào. Võ Cảnh và Diệp Nhứ đều xem trọng tương lai của
Lâm Trung Khanh, cho nên nguyện ý cấp một danh ngạch trân quý nhận
Lâm Trung Khanh vào tiểu đội.
Đương nhiên Võ Cảnh, Diệp Nhứ cũng tin tưởng, chỉ cần Lâm Trung
Khanh nguyện ý gia nhập, bằng địa vị của gia tộc bọn họ trong quân giới,
cùng Lý Anh Kiệt nói chuyện cũng có thể khiến đối phương nguyện ý chịu
nhượng bộ.
Chỉ là, Võ Cảnh không thể tưởng được, động tác của Lăng Lan còn
nhanh hơn bọn họ một bước…Trong lòng Võ Cảnh cảm thấy có chút đáng
tiếc, cho rằng chính mình đã đi sau một nước cờ, nguyên bản muốn chờ cho
Lâm Trung Khanh hoàn toàn tuyệt vọng thì mình vươn tay ra, cho cậu ta
một ân huệ, khiến cậu ta cảm kích mà đi theo mình, không nghĩ tới Lăng
Lan lại đi trước một bước, nửa đường nhảy ra đoạt người. Sớm biết như
thế, cậu không nên lựa chọn chờ đợi để đạt được lợi ích lớn nhất, mà phải