Kỳ thật không thể không trách người điều khiển cơ giáp báo suy nghĩ
nhiều, bởi vì những thành viên trong quán cách đấu đều là những tay mơ,
nếu không phải là vừa mới đăng nhập vào thế giới ảo, thì cũng chỉ là những
học sinh mới khiêu chiến thành công ra thế giới ảo bên ngoài trường học,
cho dù là loại nào thì những người đó cũng là những người không xu dính
túi, cho nên bọn họ đều không thể gánh nổi khoản phí khổng lồ để được
chuyển đến nơi khác, như vậy bọn họ chỉ có thể trong quán cách đấu, luyện
tập, khiêu chiến, kiếm tiền rồi mới có thể ra ngoài được.
Cứ như vậy, bởi vì hiểu lầm, người điều khiển cơ giáp vẫn luôn không
thể tìm thấy được người điều khiển cơ giáp thỏ, thẳng cho đến khi tới
trường quân đội mới có được chút manh mối.
Lăng Lan mấy lần liên tiếp gặp nguy hóa không rồi gặp không hóa nguy
khiến cho người điều khiển cơ giáp có chút tiếc nuối: “Tuy độ chính xác
của các động tác vẫn chưa đạt đến độ hoàn mỹ nhất, nhưng dưới tốc độ cao
như vậy mà có thể điều khiển cơ giáp nhuần nhuyễn như vậy cũng có thể
xem như thiên tài.” Người điều khiển cơ giáp báo rất rõ ràng, tốc độ càng
nhanh thì việc điều khiển cơ giáp càng khó khăn, thậm chí có những động
tác khi ở tốc độ chậm có thể thực hiện một cách hoàn mỹ, nhưng khi tốc độ
tăng lên thì không còn dễ dàng như vậy, chỉ cần hoàn thành ở một mức quy
định thì cũng được xem như là biểu hiện ưu tú rồi.
Trong giai đoạn đầu của bài khảo hạch, Lăng Lan biểu hiện hoàn mỹ vô
cùng, nhưng càng về sau, cô cũng không còn dễ dàng vượt qua như trước,
Lăng Lan đang chạy vui vẻ thì phát hiện mình đã tới chỗ khó của bài khảo
hạch. Dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị cho trường hợp này, nhưng Lăng
Lan vẫn cảm thấy trở tay không kịp khi gặp trường hợp bất ngờ này.
Bởi vì những chướng ngại này hoạt động không có bất cứ quy tắc gì cho
nên Lăng Lan phải không ngừng dò xét tình hình xung quanh mình. Cô
nhanh chóng tránh thoát một chướng ngại vừa xuất hiện, đột nhiên từ bên
trái, cô nhìn thấy một chướng ngại lao ra với tốc độ nhanh vô cùng. Lăng