việc cơ giáp bị hỏng trong quá trình luyện tập là vô cùng bình thường (cũng
giống như lúc Lăng Lan mới bắt đầu điều khiển cơ giáp), nhưng cơ giáp thỏ
này rõ ràng là một người điều khiển chuyên nghiệp, làm sao có thể phạm
loại sai lầm cấp thấp để cơ giáp bị hư chứ?
Người điều khiển cơ giáp càng thêm nghi vấn, nhưng câu trả lời của cơ
giáp thỏ cũng không thể giải thích nguyên nhân nó lựa chọn trở về: “Lựa
chọn tốt nghiệp cũng có thể gọi người sửa chữa tới sửa cơ giáp, chỉ là đem
cơ giáp đi nơi khác sửa mà thôi.”
“À…. Thật ra còn có một nguyên nhân mấu chốt nữa, tôi cảm thấy
những thao tác điều khiển cơ bản của mình vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề,
cần phải luyện tập lại, tranh thủ nắm vững nó một cách nhuần nhuyễn
nhất.” Lăng Lan có thể đột phá bình cảnh cũng có thể nói là do một phần
công lao của cơ giáp báo này, chỉ là đối phương không biết mà thôi, cho
nên khi được đối phương hỏi, dựa vào lòng cảm kích, Lăng Lan cũng nói bí
mật của việc thăng cấp cho đối phương, về phần đối phương có tin hay
không thì cô cũng không quan tâm, cô không muốn nợ ân tình của người
khác, chỉ muốn thoải mái là được rồi.
Đương nhiên Lăng Lan cũng có ý kết muốn kết bạn cùng đối phương,
nếu đối phương thật sự nghe theo cô, cố gắng luyện tập các động tác cơ bản
thật vững thì cô tin chắc rằng, trên phương diện điều khiển cơ giáp, đối
phương nhất định sẽ trở thành một đặc cấp sự sĩ. Dù sao, theo cách nhìn
của Lăng Lan, thiên phú điều khiển cơ giáp của đối phương còn tốt hơn cô
một bậc.
“Nhưng thành tích của cậu không phải đã phải tiến vào top một ngàn tinh
anh sao?” Người điều khiển cơ giáp báo có chút không rõ, “Thành tích
chẳng lẽ không thể hiện khả năng điều khiển cơ giáp của cậu đã đạt tới mức
ưu tú sao.”