Lăng Lan vừa nghe Tam hào trình bày cho những thao tác của mình vừa
so sánh thao tác đó với cô. Lúc này Lăng Lan đã hiểu vì sao ngay từ đầu
Tam hào không dạy bảo gì mà yêu cầu cô phải tự mình sờ soạng. Bởi vì, có
những động tác phải cần chính người điều khiển tự mình làm mới có thể
hiểu được cái gì gọi là sai lầm, mà quan trọng nhất, mỗi người đều phải tập
thói quen với những động tác của chính mình, đó là phương pháp luyện tập
tốt nhất.
Cứ như vậy, Lăng Lan lại có nhận thức mới về việc điều khiển cơ giáp,
Sau khi nghe xong bài trình bày của Tam hào, Lăng Lan cực kỳ tò mò
mà hỏi Tam hào vì sao tốc độ tay của Tam hào chậm hơn cô nhưng lại có
thể điều khiển tốc độ của cơ giáp đạt tới mức cao như vậy. Đương nhiên
sau Lăng Lan hỏi vấn đề này, Tam hào lại hỏi ngược cô một câu khiến cô
im lặng: Tốc độ tay của Tam hào thật sự chậm hơn cô sao?
Lăng Lan kinh ngạc mà nhìn lại số liệu về tốc độ tay của người điều
khiển trên quang não cơ giáp, số liệu về tốc độ tay của Tam hào đạo sư thế
nhưng bằng của cô. Nhưng vì sao cô lại nhìn thấy tốc độ tay đó chậm hơn
cô chứ, thậm chí không xuất hiện hiện tượng điệp ảnh. Lăng Lan biết, khi
tay đạt tới một tốc độ nhất định thì nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng này.
“Nếu như cứ tập trung vào tốc độ thì không chỉ tâm của cô mệt, mà ngay
cả thân mình cơ giáp cũng mệt mỏi vô cùng.”Tam hào đạo sư vỗ vỗ thân
máy cơ giáp thỏ, ánh mắt lộ ra một tia yêu thương, giống như cơ giáp trước
mắt cũng không phải là cơ giáp mà là một sinh mệnh, cần phải cẩn thận che
chở chăm sóc chứ không phải dã man cưỡng chế điều khiển nó.
Lăng Lan kinh ngạc với cách làm của đạo sư, bất quá giờ phút này cô
cũng vô pháp lý giải loại tâm tình này của người điều khiển cơ giáp. Cô chỉ
nghiêm túc mà nhớ lại tốc độ điều khiển của Tam hào, luôn luôn giữ vững
một loại tốc độ tay không thay đổi.