trong khoang vẫn chậm chạp không mở ra, ông tựa hồ nghĩ tới cái gì, liền
lựa chọn mở khẩn cấp từ bên ngoài, rồi lại nhìn đến người thiếu niên mỹ lệ
đang nằm bên trong.
“Làm sao vậy, đại thiếu gia? Chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì?” Quản gia
khẩn trương, phải biết rằng đại thiếu gia của ông chính là đứa trẻ kiên
cường, trước kia, mỗi khi thân thể không tốt, thì cho dù đau đớn đến mức
nào cũng sẽ tươi cười với người khác, chưa bao giờ khóc thút thít luống
cuống như vậy.
Người thiếu niên mỹ lệ mở hai mắt ra, đôi mắt bình thường vẫn luôn
kiên định trong trẻo trở nên mê mang, trong lúc quản gia muốn lên tiếng
hỏi thăm lần nữa thì người thiếu niên đột nhiên mở lời hỏi: “Đại quản gia,
vì sao ông nói bắt con phải giữ thân phận thật tới lúc hai mươi tuổi chứ? Vì
sao tới lúc đó mới có thể cho người khác nhìn chân dung mình? Rốt cuộc là
vì cái gì?”
Nếu không phải vì lời hứa này, hắn sẽ không lựa chọn rời đi cơ giáp thỏ
thao, như vậy cũng sẽ không cảm giác phần đau lòng này, hóa ra mất đi
một người bạn lại khó chịu như vậy.
Đại quản gia há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn là câu trả lời ngàn
năm không đổi: “Thiếu gia, sau này cậu sẽ biết!”
“Về sau? Ha hả, có đôi khi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ…… Đại quản gia, ông
biết không? Ngay vừa rồi con đã bỏ lỡ người bạn tri kỷ quan trọng nhất
đời!” Người thiếu niên mỹ lệ cười khổ, còn chưa nói xong thì nước mắt lại
không tiếng động rơi xuống, biểu tình có chút ủy khuất, nhưng phần nhiều
lại là do bi thống vì không thể nắm chắc vận mệnh chính mình, cũng chỉ
bây giờ, nó mới giống như một đứa trẻ mới mười ba tuổi.