Tâm tình rất tốt, Lăng Lan cũng vui vẻ một lần, lại nói danh hiện
“Vương dạ dày” của cô cũng không thay đổi chút nào, hơn nữa còn ăn
nhiều hơn so với trước kia, bất quá hiện tại mẹ Lam đã không còn nhắc tới
chuyện ăn nhiều nữa, thậm chí nếu ngày nào Lăng Lan ăn ít đi mấy phần
thì lúc đó ai cũng sẽ nghe thấy tiếng trời kêu, đất nứt, tận thế đến rồi.
Lại qua mấy ngày, Lăng Lan thất thần khi nghe thấy một thông tin vô
cùng “tốt”, bởi vì sự chênh lệch quá lớn về thời gian giữa ngoài và trong
không gian học tập cho nên chọc giận vị Tam hào đại sư, khiến Tam hào
trực tiếp đá cô ra khỏi không gian huấn luyện cơ giáp, để cô một người ở
đại sảnh không gian học tập ngốc.
Nha, không nghĩ muốn dạy thì nói thẳng nhé… Làm gì mà cần viện lý do
vớ vẫn như vậy chứ.
Bất quá, hôm nay Lăng Lan cũng không có tinh thần học, bởi vì cô nhận
được một thông tin vô cùng tốt, chương trình học mà cô mong ngóng lâu
nay đã đến rồi, huấn luyện dã ngoài, săn thú.
Bài huấn luyện dã ngoài ngày cũng không phải là chạy vào rừng, nhàm
chán lấy cung ra băn gà bắn chim chơi mà là trong suốt ba tháng, phải đi tới
một tinh cầu mới, học tập phương pháp sinh tồn.
Đương nhiên, bọn họ vẫn là những đứa trẻ mười tuổi cho nen học viện sẽ
không lập tức cho bọn họ đi địa điểm săn thú khủng bố gì, nhiều nhất chỉ đi
tới những khu có dã thú sơ cấp thôi, lấy thật lực trước mắt của Lăng Lan,
đối phó với những dã thú cấp thấp đó, Lăng Lan cũng chỉ có thể xem là
đang giết gà vịt thôi.
Nhưng…… Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là bọn họ sẽ đi một
tinh cầu khác, như vậy có nghĩa là Lăng Lan có thể ngồi trên phi thuyền vũ
trụ trong truyền thuyết ← đây mới là lý do Lăng Lan hưng phấn. Trời ơi…
bạn có biết không??