Lăng Lan dùng chiếc đũa chọt chọt vài cái vào bánh bao nhỏ trong hộp,
nhàn nhạt nói: “Vất vả!”
Một câu tùy ý này của Lăng Lan lại làm Lâm Trung Khanh kinh hỉ, cũng
làm cho Tề Long ddangn vùi đầu ăn kinh ngạc mà ngẩng đầu, lặng lẽ dùng
khuỷu tay đụng nhẹ nhàng vào Lâm Trung Khanh, chúc mừng cậu ta rốt
cuộc được Lan lão Đại tán thành.
Dùng hai năm thời gian mới nhận được một câu vất vả đơn giản như vậy,
trong lòng Lâm Trung Khanh ngũ vị tạp trần, trong khoảng thời gian ngắn
không biết nên vui hay nên oán…
Đúng lúc này, một học sinh cùng lớp từ bên ngoài kích động chạy vào:
“Đại sự kiện! Đại sự kiện!”
Võ Cảnh và Diệp Nhứ đang ngồi nói chuyện phiếm một bên nghe giọng
nói này cũng hoảng sợ vội quay đầu nhìn.