Chờ mọi người tiến vào, phi thuyền đóng cửa khoang lại, trở thành một
quả trứng hình thoi không có kẽ hở, sau đó vèo một cái liền bay đi, tốc độ
khởi động trong nháy mắt kia tuyệt đối đạt tới 0.5 mã hách. (mã hách này
mình vẫn chưa biết là gì...:cry::cry:)
Trình Viễn Hành mang học sinh của mình đi vào một sân ga tương đối
rộng rãi, lúc học sinh bước vào sân ga thì một chiếc phi thuyền màu đỏ bay
tới, bắt đầu đáp xuống trước mặt họ.
Trên thân phi thuyền có mấy chữ đặc cấp ban 1 cùng với ký hiệu của học
viện, Lăng Lan lập tức đổ mồ hôi, chẳng lẽ phi thuyền này là phi thuyền
chuyên chúc dành cho học sinh đặc cấp? Xem ra để học sinh cảm nhận
được sự vinh dự của cường giả, học viện cũng chịu không ít tốn kém.
Bên trong phi thuyền rất lớn, ở giữa có ba cái bàn tròn, đặt theo hình tam
giác, xung quanh bàn tròn được đặt sáu cái ghế sofa, những bộ bàn ghế
bằng gỗ khác được đặt xung quanh ba chiếc bàn này. Xem ra để phân biệt
địa vị của cường giả, trường học đã đem tư tưởng cường giả vi tôn biểu đạt
vô cùng nhuần nhuyễn.
Học sinh xếp hàng đâu vào đấy mà lên thuyền, mọi người đều tự giác
không ngồi vào ba vị trí ở trung tâm.
Khi Lăng Lan mang đội tiến vào, vừa thấy loại bố trí này liền biết là vì
cái gì, cô là lão Đại không chút khách khí mà ngồi xuống một trong ba bộ
bàn ghế đó, Tề Long theo sát sau đó cũng đi theo ngồi xuống.
Đây là địa vị của bọn họ, ở học viện đồng quân không có từ khiêm
nhượng, nếu không ngược lại sẽ bị người khinh thường.