chiến đấu kém cỏi nhất trong tinh hạm.
“Cho nên nói cậu mới thích hợp, ít nhất có thể cho “người mạnh nhất bên
kia” ngăn được năm mươi mấy chiêu, giữ lại mặt mũi một chút.” Người
thuyền viên đó cũng không chút kiêng kỵ nói lời không dễ nghe khiến
những học sinh trong phòng đều giận đến bốc khói.
Đang bàng quan nhìn hết thảy, bỗng một giọng nói từ bên tai Lăng Lan
đột nhiên vang lên: “Đến bây giờ cậu còn có thể nhẫn sao?”
Nguyên lai Vũ Cảnh mang theo bọn Diệp Nhứ chạy tới vừa vặn nghe
được những lời này, chỉ thấy cái trán cậu ta gân xanh nhảy lên, trong mắt
lửa giận hừng hực, xem ra là tức giận không nhẹ.
“Cậu có thể đi lên thử một lần.” Lăng Lan đề nghị nói, cô không xúc
động như vậy, bị người ta nói nói mấy câu liền không nhẫn nại được, tóc
cũng sẽ không vì người ta khích vài câu mà rụng nhiều thêm mấy sợi.
Vũ Cảnh oán hận nói: “Cậu mới là người mạnh nhất trong ban chúng ta
không phải sao?” Sao có thể nhẫn như vậy? Cậu ta rốt cuộc có muốn trở
thành cường giả hay không? Vũ Cảnh không nghĩ ra.
“Không phải lấy mạnh nhất bên chúng ta đánh bại mạnh nhất bên bọn họ
thì càng kích thích sao?” Lăng Lan nhướng mày nói.
Võ Cảnh liếc mắt mà nhìn Lăng Lan một cái thật sâu, khóe miệng lộ ra
trào phúng nói: “Cũng đúng!” Nói xong cậu chuẩn bị bước lên trước sàn
cách đấu thì một bàn tay đột nhiên bắt lại.
Võ Cảnh theo bản năng muốn né tránh nhưng lại phát hiện chính mình
căn bản không có cơ hội, cái tay kia đã tất cả không gian cậu có thể tránh
phong tỏa hết…